Charlie ngồi lại vô ghế, dòm sựng vô tấm gương. Nó tự hỏi không biết
Emma đã xoay sở lấy được nó bằng cách nào. Con chim đại bàng đó lông
dính đầy miếng kính. Hay là cô bạn đã liều mạng đi lấy tấm gương này? Nó
hi vọng là không phải, bởi vì tấm gương vẫn còn bị nứt, vẫn còn vô dụng.
Nó sẽ không bao giờ đi vô được xứ Badlock bằng tấm gương bể này.
Từ ngoài đường có tiếng gọi. “Charlie, cho mình vô.” Nó nhìn ra cửa sổ
còn để mở và thấy Emma đang đứng dưới vỉa hè, đã gần hoàn hình xong,
có điều tóc tai còn rối bời.
“Chờ chút.” Charlie nói. Nó chạy vù xuống tầng trệt của ngôi nhà và mở
cửa trước ra.
Emma lật đật bước vô. Những mảnh kính nhỏ còn vương trên mái tóc dài
và có vài vết xước trên trán cô bé.
“Bồ bình yên chứ. Em?” Charlie hỏi, vẫn còn bàng hoàng trước những gì
cô bé vừa làm.
“Mình đã định là sẽ tìm bức tranh cho bồ,” cô bé vừa nói vừa hớp không
khí. “Phù, xin lỗi, không thể lấy lại hơi.”
“Rất... è, cảm ơn, Em.” Nó không biết làm thế nào để nói với cô bạn rằng
tấm gương vô dụng. “Chưa ai dậy đâu, bồ muốn lên gác xép không?”
“Gác xép? Bồ đã ngủ trên đấy à, Charlie?”
Nó đỏ mặt. " Chắc vậy. "
" Sao kỳ vậy? Có gì cho mình uống với được không? "
" Ừm, ừ. " Charlie ngọ nguậy chân này chân kia. " Bồ tự pha lấy đi nha,
mình phải trở lại trên lầu đây. "
" Kỳ vậy? " Emma thất vọng. Charlie có vẻ không hồ hởi với tấm gương.