xếp cạnh những cuộn chỉ màu, kim và kéo kích cỡ khác nhau. Những bó
thảo dược treo thòng từ trần nhà và những loại cây đen bóng bò ngoằn
nghèo trên các bức tường. Nhưng không thấy bức tranh đâu.
Có vật gì chiếu sang ở cuối phòng. Đôi mắt chim tinh tường lục lọi một
chiếc bàn khác, cái này nhỏ hơn và hình tròn. Ở đó, đặt bên trên một đống
vải lụa, là một tấm gương. Dù nhìn từ xa Emma vẫn có thể thấy rằng nó
tuyệt đẹp. Vòng gương được ốp trong khung vàng, tay cầm là một hình
ovan dát vàng, bạc. Những hoa văn cầu kỳ được khảm chen những hạt ngọc
li ty trên khung, và cho dù nằm trong bóng tối nhưng tấm gương tỏa ra một
thứ ánh sáng chói lọi. Chắc chắn đó là Gương Thần Amoret, bị mụ Tilpin
đánh cắp và bị Joshua làm bể. Xem ra bà cô Venetia đang cố hàn gắn lại nó.
Làm sao mình có thể tới được đó? Emma nhảy lách chách dọc theo bậu
cửa sổ. Cô bé quá nhỏ để mổ vỡ kính. Phải chi mình chọn biến thành một
con đại bang hay một con kền kền nhỉ. Cô bé thầm nghĩ. Ước thì sẽ thấy
thôi. Và thế là cô bé thấy một con chim đại bang xòe đôi cánh đen rộng như
một tấm áo chùng in trên nền trời, với một cái đầu trắng và một cặp chân
vàng sắc như lưỡi dao.
Emma rùng mình vươn rộng cánh. Có thể nghe thấy tiếng lông của mình
kêu lắc rắc trong lúc chúng mọc và lan rộng ra chóng mặt. Giờ cô bé đã cao
đến mức có thể nhìn xa hơn vào phòng làm việc của bà cô Venetia và đã to
ngang đến độ không còn đậu được trên bậu cửa sổ chật hẹp nữa. Một tiếng
kêu khốc phọt ra từ cái cổ họng trắng của cô bé đưa con chim bay vút lên
không. Liệng quanh một thoáng, ở cao tít bên trên khu vườn bên cạnh, cô
bé ước lượng khung kính cửa sổ bằng thị lực tuyêt hảo của mình, và rồi xà
xuống, nhanh đến mức tưởng như nín thở. Một tiếng đoàng, vang dội tựa
như tiếng súng trường khi đôi chân chim đạp bể kính.
Gập cánh lại, Emma lướt qua khung cửa sổ bể nát, vươn chân ra quặp lấy
tấm gương. Rồi ngoặt một phát nhanh như tia chớp, cô bé lại bay chíu qua
căn phòng vút ra ngoài trời. Thành công khiến cô bé vuột lên một tiếng reo