Emma leo lên bậu cửa sổ và nhắm mắt lại. Cô bé nghĩ tới một con chim
nhỏ lông màu nâu cho kín đáo. Lông chim phụt ra từ những đầu ngón tay,
và cô bé cảm thấy mình teo rúm lại. Nhỏ và nhỏ nữa. Lớp lông tơ phủ khắp
cánh tay và đầu. Trong vài giây, một con chim hồng tước đậu trên bậu cửa
sổ. Nó dang cánh tay vào bầu trời mới rạng đông.
Thành phố bên dưới tĩnh lặng và bất động. Vài chiếc xe đậu trên những
con đường hẻo lánh, nhưng còn những nơi khác thì hoang vu. Không có xe
giao sữa, không có xe đưa thư, không có người lao công. Không có gì
chuyển động ngoài lũ chim trên trời và vài con mèo đang rình mồi trong
công viên hay trong vườn.
Emma chao liệng về phía Vòng Cung Ụ Xám và lướt dọc theo ngõ cụt
gọi là Ngách Tối. Hình thù ba ngôi nhà luôn khiến Emma rùng mình. Mình
sẽ chọn thám thính căn nào trước đây? Có lẽ bà cô Venetia của Charlie
đang cất giữ bức tranh. Mụ này có nhiều điểm giống với mụ Tilpin. Đúng,
Emma hình dung một kẻ đầu độc và một mụ tiểu phù thủy sống phởn phơ
cạnh nhau tại nơi u ám, ít người lai vãng kia.
Con chim nhỏ quần tới quần lui bên ngoài ba ngôi nhà, mọi cửa sổ đều
che rèm kín mít và cô bé không thể thấy cửa sổ nào mở. Có thể mình sẽ
may mắn hơn ở nhà sau, cô bé nghĩ. Nhưng cả sau nhà cũng rèm che và cửa
sổ đóng. Không chịu bỏ cuộc, Emma bay vô vườn nhà bà cô Venetia. Nhìn
là biết chẳng ai chịu xén cỏ ở đây – cỏ khô cao đến tận thắt lưng, che khuất
toàn bộ phần phía dưới của ngôi nhà. Với một con chim tí xíu thì điều này
không thành vấn đề. Nhảy len lỏi qua những cuống cây, cô bé tới cửa sổ
tầng hầm. Cái này tuy không có rèm nhưng cũng không mở.
Emma bay tới bậu cửa sổ, ngó nghiêng vô căn phòng. Tấm kính bám kít
bụi và mạng nhện, nhưng cô bé có thể nhìn thấy một chiếc bàn dài chất vô
số các thứ phụ liệu. Chai lọ đựng chất lỏng đủ màu để ở một bên đầu bàn –
thuốc độc đó mà, Emma nghĩ, nghiêng đầu bên này bên kia hầu nhìn cho rõ
hơn. Bây giờ cô bé có thể nhận ra những đống kim sa ở đầu bàn bên kia,