"Cô bé đó lúc này chắc là đi ngủ rồi, Charlie," cô Alice thận trọng nhấc
bàn tay nó lên và áp bàn tay mình vô tấm kính. "Có lẽ Matilda không thể
chạm tới cánh cổng ngăn cách giữa hai thế giới. Cô nghĩ cháu nên đi ngủ
đi, Charlie, để ngày mai hẵng cố tiếp."
Charlie lắc đầu, khăng khăng, "Cháu sẽ đợi."
Khi cô Alice đi khỏi, nó nhấp ca-cao và đổi tay thật lẹ. "Matilda!" nó nói
sát vô tấm kính, hơi thở của nó phà cuồn cuộn ra cửa sổ. "Tớ ở đây. Charlie
đây. Tớ sẽ tới xứ Badlock."
Nhưng làm sao nó tới đó?
Charlie ngồi lại xuống chiếc ghế bập bênh và, một tay vẫn chạm vô cửa
sổ, nó ngủ thiếp đi.