"Con trở về làm bà mừng hú hồn, Charlie." Ngoại Maisie đợi cho Charlie
vô nhà xong rồi đóng cửa lại và đứng dựa vô cửa. "Ngoài đó phát ớn."
Charlie biết bà ngụ ý gì. Không còn kiểu nào khác hơn để mô tả ngoài
ấy. "Dạ, ớn thật," nó đồng ý.
"Cô Alice muốn gặp con," ngoại Maisie bảo nó. "Cô đang ở trên gác
xép."
Charlie cởi áo jacket và tất tưởi chạy lên tầng trên cùng trong nhà. Một
hàng nến cháy trên bậu cửa sổ gác xép, và cô Alice giải thích rằng Ông cậu
Paton vừa giúp cô dọn dẹp. Charlie để ý một tấm áo gi-lê nhỏ màu đen đặt
trên bàn máy may.
"Đến Chủ nhật nó sẽ xong," cô Alice bảo Charlie khi cô nhận thấy nó
ngó săm soi chiếc áo. "Trước tiên cô phải tìm cho đủ số kim sa bạc để đính
vô. Căn phòng này là một kho tìm đồ đấy."
Charlie đoán rằng chiếc áo gi-lê không phải là lý do thật sự khiến cô
Alice muốn gặp nó. Quả nhiên, nó đoán không sai.
"Có một chuyện..." cô ngập ngừng, "rất lạ, không biết mô tả làm sao,
nhưng mà lạ còn hơn cả lạ nữa. Thần diệu có lẽ đúng hơn. Phải rồi, có một
chuyện thần diệu đã xảy ra ở đây trước khi cháu đi học về, Charlie à.
Không có thời gian nói cặn kẽ về nó, nhưng cô nghĩ cháu nên biết, rằng có
ai đó... phát tín hiệu gọi cháu."
"Phát tín hiệu?" Charlie ngồi phịch xuống mép chiếc ghế bập bênh, và
một cọng mây kêu cái đét dưới mông nó.
"Cô đã chạm vô cửa sổ, ngay đây này," cô Alice đặt bàn tay lên tấm kính
sát vai cô, "và cảm thấy có một..."