Charlie chờ cô nói tiếp, nhưng cô chỉ cười với nó một cách khó hiểu.
"Một cái gì?" nó hỏi dồn.
"Một người nữa, Charlie. Và cô nghe thấy tiếng cô bé. Cô bé hỏi cô có
cháu ở đây không, và cô đành phải trả lời là không, nhưng có lẽ cháu sắp
về."
"Giọng nói đó thế nào?" Charlie hỏi, hầu như không dám thở.
"Mơ hồ, nhưng rất dễ thương. Cô tin là mình đã nói chuyện với người
nào đó cách xa hàng mấy trăm năm."
"Matilda!" giọng Charlie mơ hồ gần như giọng của bé gái ngàn trùng xa.
Cô Alice đứng xa cửa sổ ra cho Charlie có thể chạm vô đúng chỗ tấm
kính. Nó nín thở và đặt bàn tay lên cửa sổ. Mặt kính có cảm giác cứng và
lạnh. Nhưng nó cứ để tay ở nguyên đó mấy phút liền.
Một lát sau, cô Alice nhỏ nhẹ, "Cô phải cảnh báo cháu, Charlie à, rằng
cháu không bao giờ cảm nhận được sự liên lạc của cô bé đó đâu. Còn cô thì
lại đặc biệt nhạy cảm với quá khứ."
"Cháu sẽ đợi. Cháu sẽ đợi cho tới khi cô bé liên lạc trở lại,"
Cô Alice để mặc Charlie chồm người bên cửa sổ ở đó bàn tay nó bắt đầu
tím xanh lại vì tấm kính lạnh. Lúc đóng cửa gác xép cô cảm thấy áy náy vô
cùng. Chắc tại cô đã cấy vô Charlie niềm hy vọng hão huyền, khi bảo cho
nó biết về bé gái xa xôi. Tuy nhiên, làm làm sao cô có thể không nói điều
đó với Charlie?
Một giờ sau cô Alice mang cho Charlie một cốc ca-cao và một ít bánh
quy. Nó bảo cô đặt tất cả trên chiếc bàn ọp ẹp bên cạnh nó, để nó có thể
nhoài một tay ra với lấy.