đắc thắng, và trong khi bay lấy độ cao cô bé thấy cửa sổ của cả ba ngôi nhà
số 13 đồng loạt mở tung.
“Đại bàng!” bà cô Venetia thét lạc giọng từ tầng trên cùng của ngôi nhà
kiêu sa của mụ. “Nó lấy tấm gương của Titania.”
“Đại bàng cướp!” Eric hét từ cửa sổ bên dưới của mụ. “Giết nó!’
“Để ta!” bà cô Eustacia thét, xuất hiện với một chiếc nỏ ở một cửa sổ của
ngôi nhà chính giữa. Một tia chớp bằng sắt rít sượt qua đầu Emma. Cô bé
rú lên khiếp đảm, suýt nữa thì đánh rơi tấm gương.
“Hụt!” bà cô Lucretia gào rống từ cửa sổ ngôi nhà thứ ba.
Trước khi có thể bị tia chớp sắt thứ hai đâm trúng, Emma đã vụt ra khỏi
tầm bắn và bay tít trên bầu trời thành phố. Ngôi nhà của Charlie rất dễ nhận
ra nhờ có cây dè ở trước nhà. Emma xé không khí hạ xuống đúng ngọn cây.
Đại bàng là loài chim to nặng và cành cây mà Emma đáp xuống kêu răng
rắc dưới trọng lượng của cô bé và nhún bập bênh bên cửa sổ dưới mái hiên.
Áp chặt vô kính cửa sổ là một bàn tay. Đằng sau bàn tay ấy là Charlie
Bone. Thằng này đang ngồi trong một cái ghế, trông hình như đang ngủ gà
gật. Emma dùng mỏ gõ tấm kính và mắt Charlie choàng mở ra. Nó ngó
chối chết vô con chim khổng lồ lọt vô khung cửa kính, lông chim vương
đầy vụn thủy tinh, và nó nhín thấy tấm gương thần quặp chặt trong những
móng vuốt bàn chân trái của con vật.
Charlie thận trọng mở cánh cửa sổ ra, để con chim không rớt ra khỏi
cành cây. “Em, phải bồ không?” nó nói, kinh ngạc trước kích cỡ hoành
tráng của cô bạn.
Emma thò bàn chân qua khung cửa sổ mở và Charlie e ngại nhận lấy tấm
gương từ những móng vuốt trông gớm chết kia. Trước khi nó kịp cảm ơn
con chim, cô bạn đã bay vụt đi khỏi ngọn cây lắc lư, phóng vút lên trời cao.