Ngoại Maisie và bà bếp trưởng ra khỏi nhà bếp, và ngoại Maisie than
thở, “Còn chúng tôi, bà bếp trưởng và tôi sẽ phải làm gì đây? Chỉ việc ngồi
chờ và đoán già đoán non thôi ư? Thế bà Bone thì sao?”
“Bà ấy chằng gây phiền hà được cho bà nữa đâu”, cô Alive bảo bà.
“Chúng tôi sẽ trở về ngay thôi, bà Maisie thân mến à. Đừng lo lắng nhé”
“Tôi sẽ ở bên bà”. Bà bếp trưởng khoác cánh tay ngoại Maisie. “Chúng
ta sẽ cũng nhau giữ thế cân bằng”
Ngoại Maisie tỏ ra yên lòng lập tức. Tuy vậy bà vẫn phập phồng đứng ở
cửa bếp nhìn hai nhóm gặp nhau ở chân cầu tang để rồi cùng nhau tiến ra
đường Filbert.
“Chúc may mắn!” ngoại Maisie và bà bếp trưởng cùng nói to
Bảy đứa trẻ và hai người lớn quay lại, vẫy tay với họ
Đoàn quân khởi hành trong im lặng, một trạng thái khác thường đối với
một số người trong đoàn. Ngay cả Olivia cũng không nói gì, mặc dù nó bóp
chặt bàn tay của Emma. Tính trọng đại của sự kiện cuối cùng đã đạt tới
đỉnh điểm, và tất cả mọi người ai nấy đều vướng bận với những suy nghĩ
của riêng mình
Đi được nửa quãng đường Đồi Cao, có thêm hai người nữa đâm thủng
sương mù hiện ra, một người cao lừng lững và một người thấp hơn. Bà
Kettle và Dagbert đang chờ mọi người tại đây. Khi họ tiến tới găp nhau, vẻ
mặt rạng rỡ và dáng người vững chãi của và Dettle thình lình khuấy động
lên tiếng nói cười rộn rã trong nhóm, thế rồi cùng nhau họ dấn bước đi tới
“Julia mạng khỏe chứ?” Ông cậu Paton hỏi thăm bà Kettle
“Khỏe,” bà đáp. “Đường Piminy bây giờ hoang vu. Chẳng còn ai ở đó để
mà quấy nhiễu cô ấy nữa”