“Vậy có nghĩa là tất cả bọn chúng cũng đi vô vùng đồng hoang” Ông cậu
Paton suy luận
“Quá đúng”, bà Kettle đồng ý, “Mà chúng ta có thể đương đầu với bọn
chúng được quá đi chư?” Bà phẩy vạt áo khoác ra sau, vỗ vô đùi mình, và
tất cả mọi người liền trông thấy cái cán bằng đồng của một thanh gươm
lớn, tra trong vỏ gươm hình tròn, đính vô dây thắt lưng của bà
Charlie bỗng nhận ra, ngoài bà Kettle, cả đoàn không ai có một tấc khí
giới nào trong tay. “Mỗi người chúng ta có nên có một món thế này?” nó
hỏi, nhìn chằm chằm vô thanh gươm
“Mấy cưng có tài phép của mình rồi, cưng yêu”, bà Kettle bảo
“Xem ra như vậy là không nhiều” Charlie lầm bầm. Nó nghĩ về chính nó.
Đi vô tranh không hữu dụng để chiến đầu, cả tài thần giao cách cảm của
Gabriel cũng chẳng ích chi. Lại còn Billy thì nữa? Liên lạc với thú vật để
làm gì khi mà xung quanh cahwnrg có con thú nào
“Nghe đây, mấy cưng”, bà Kettle nói sang sảng. “Mấy cưng là con cháu
của Vua Đỏ. Đó là tất cả những gì mấy cưng cần khi thời cơ tới. Tôi nói
vậy có đúng không, Alice?”
Cô Alice mở một nụ cười bí hiểm. “Đương nhiên!”
Và thế là đoàn quân lại đi tiếp, Dagbert nhịp bước đi bên cạnh Charlie.
Bọn mình phải xưng hô với nó thế nào bây giờ? Charlie tự hỏi. Bởi vì
Bagbert không còn mùi tanh cá như trước kia, khiến người ta phải bịt mũi
mỗi khi nó đến gần. Da của nó đã mất đi màu xanh như tàu lá, cho dù vẫn
còn tái. Charlie không thể tưởng tượng nổi biến cố mất cha theo cách thức
kịch tính như trường hợp của Dagbert là thế nào. “Thằng đại dương”,
Charlie lầm bầm với Dagbert, “Mày vẫn còn có thể... ờm, mày biết đấy?”
Dagbert gật đầu. “Tao vẫn chưa mất cái đó!”