“Cô Alice ư?” cô Vertigo nhìn con gái
“Cô Alice Angel? Sao mẹ không nói cho con biết?” Olivia kêu lên. “Con
sẽ an toàn tuyệt đối nếu có cô Alice ở bên con”
“Nếu con nói vậy thì...” cô Vertigo úp mặt vô tay. “Ý con là ba mẹ sẽ
phải ngồi nhà và chờ á?”
“Đúng thế đó, cô Vertigo”, Tancred hồ hởi. “Cháu nghĩ, tốt hơn giờ
chúng cháu nên đi đây, vậy nếu hai bạn nữ....”
“Sẵn sàng trong một giây” Olivia phóng vèo ra khỏi phòng, lên làu. Vài
giây sau nó trở lại trong cái áo phi công màu xám bạc, giày ống đen và mũ
trắng có vành che tai lót lông thú giả. “Là-lá-la! Em sẵn sàng!” con nhỏ
tuyên bố
Emma mỉm cười. Thật dễ chịu khi lại nhìn thấy đúng con nhỏ bạn Olivia
của mình
Hôn chào từ biệt ba mẹ thật lẹ xong, Olivia theo cả bọn ra ngoài trời mù
sương. Trạm kế tiếp của chúng là nhà số 9 đường Filbert
Charlie đang chờ bọn chúng ở khung cửa mở toang trước nhà. Ngay khi
thấy đám bạn rẽ sương mù hiện ra, nó liền gọi toáng lên cầu thang và ông
cậu nó xuất hiện tức thì, với mũ phớt và áo khoác dài như thường lệ. Tay
ông cầm một cây ba-toong vững chãi mà Charlie chưa từng trông thấy bao
giờ
Cô Alice Angel từ cầu thang lầu thứ hai đi xuống, theo sát nút cô là
Billy. Khi cô xuống tới hành lang, Olivia trông thấy cô thì lao bổ lên cầu
thang, hét lớn, “Cô Alice! Cô Alice! Gặp cô con mừng quá!”
Cô Alice ôm chầm lấy con nhỏ. “Cô cũng sung sướng lắm, Olivia, cưng”