xuống cầu thang trong quần jeans và cái áo pyjama màu hồng, nhưng đâu
phải ai cũng có dịp nói chuyện với chú ấy, bởi vì chú là một đạo diễn điện
ảnh lừng danh
Vậy là lúc này trong nhà bếp tiện nghi của gia đình Vertigo đã hình thành
một đám đông chen chúc, nhưng rồi bằng cách nào đó mọi người cũng
xoay xở ngồi vô được cái bàn tròn, lại quá hên nữa là vẫn còn đủ nước cam
cho ba cậu trai. Lysander chờ cho tới khi chú Vertigo ăn xong quả chuối
mới bắt đầu giải thích tại sao mấy cậu lại đến sớm bạch vào một buổi sáng
Chủ nhật như vậy
“Đó là nhờ bác Silk trai”, anh nói, liếc nhìn Gabriel một cái. “Cô chú thử
tưởng tượng xem ở khu Đồi Cao sương mù dày đặc đến cỡ nào. Chúng
cháu không thể nhìn thấy xa hơn hai, ba xăng-ti-mét đằng trước mawtk.
Bác Silk gọi điện cho ba cháu và ba của Tancred, nói rằng... ờm, bác ấy
thông báo một sự kiện rất kỳ quặc, mặc dù nó đều dễ hiểu đối với chúng
cháu, với cháu và Tancred”
“Hừm, không gì trong những sự việc gần đây làm chú hiểu được cả”. Hai
bên chân mày chú Vertigo nhíu lại, đan vào nhau. “Dường như tất cả mọi
người đang rời khỏi thành phố, đó là một việc làm ngớ ngẩn, theo ý chú thì
thế”
“Có chuyện đã xảy ra, chú Vertigo ạ”, Lysander nhiệt thành nói. “Cháu
cho là chú đã từng nghe nói đến bá tước Harken?”
Ba mẹ của Olivia tuy làm trong ngành phim ảnh, nhưng điều đó không
có nghĩa là họ tinh tường lịch sử của thành phố. Nhưng không ngờ, cô chú
lại rất rành rẽ về lãnh vực này, và tất nhiên họ đã từng nghe về thầy bùa bá
tước Harken. Họ cũng biết rằng, một ngày nào đó tài phép độc đáo của cô
con gái cưng của họ sẽ được cần tới cho một sứ mạng quan trọng hơn là hù
dọa mấy đứa trẻ bị xúi làm bậy nhiều