“Con vừa xỉu đó, cưng!” cô Vertigo nói. “Mẹ nghĩ chắc tại con dậy sớm
quá đấy”
“Con cũng nghĩ vậy”, Olivia nói. Nó ngồi lên. “Sao con ngố thế không
biết:
Quá sức cho Emma giả đò cư xử như không có gì xảy ra. Bất thần nó ôm
chặt lấy nhỏ bạn, reo to. “Ồ, Liv, mình vui là bồ khỏi rồi”
“Mình cũng vậy”, Olivia nói, coi bộ chưa hiểu chuyện cho lắm
Không ai hỏi làm sao Emma vô nhà được, và những dấu bồ hóng trên
thảm được cho là do một con quạ gáy xám nữa chui qua ống khói. Không
lâu sau Emma và gia đình Vertigo cùng nhau dùng bữa điểm tâm thân mật.
Khi chuông cửa reng, bọn con gái vẫn ríu rít chuyện trò, trong khi cô
Vertigo ra cửa trước trong tấm áo choàng mầu trắng
Khi cô Vertigo trở lại, trông nắc nỏm lo âu. “Có ba cậu trai tới”, cô bảo
bọn con gái, “Bạn của các con”
Trước khi cô nói gì thêm, Tancred Torsson thò đầu vô cửa và nói “Chào,
Em. Tìm thấy em tụi anh mừng quá xá. Charlie nói chắc là em ở đây”
Mặt Emma đỏ bừng lên khi cô bé nở với Tancred một nụ cười hân hoan
chào đón
“Cả em cũng ở đây” Olivia lên tiếng. “Thật ra, em sống ở đây”
“Anh thấy như là em đã trở lại là em rồi” Tancred nói. “Anh nghe nói
dạo gần đây em hành xử kỳ lạ lắm”
Olovia nhăn mặt. “Em bị lừa chứ bộ. Viêc đó sẽ không xảy ra nữa đâu”
Đúng lúc này thì Lysander đẩy Tancred vô sâu trong bếp để bước vô,
theo sau là Gabriel Silk. Và cũng đúng lúc này chú Vertigo mới chạy ào