Thời gian lừ đừ trôi lâu ơi là lâu khi ta phải chờ đợi trong tư thế bất tiện
tại một nơi tối tăm. Ngay lúc Emma bắt đầu nghĩ rằng mình không bao giờ
chịu dựng thêm được phút nào nữa thì cô bé nghe thấy tiếng một cánh cửa
mở ra. Ai đó đi ngang qua tủ để khăn trải giường và đi vô nhà tắm. Emma
nghe thấy tiếng cửa nhà tắm đóng lại, nhưng không có tiếng ổ khóa bấm
lại. Cô bé hồi hộp bước ra khỏi tủ và lắng nghe. Ai đó đang tắm. Chắc chắn
người đó là Olivia
Emma lom khom chạy tới cửa nhà tắm. Cô bé chầm chậm vặn nắm cửa
tới khi nó mở ra, vừa đủ rộng để nhìn thấy một đống quần áo để trên một
chiếc ghế thấp. Không thấy chiếc áo gi-lê. Có lẽ nó nằm bên dưới đống đồ
kia? Hay nó ở trong phòng ngủ của Olivia? Emma vù lẹ tới phòng ngủ.
Chẳng thấy chiếc áo gi-lê ở đâu. Cô bé cấp tập lật tung vải trải giường và
gối lên. Nhìn xuống gầm giường, mở các ngăn kéo, bới tìm trong tủ đứng.
Không thấy. Có khi Olivia mặc áo gi-lê ngay cả trong khi tắm?”
Emma chạy trở lại nhà tắm. Giờ Olivia đang vừa ngâm nga một giai điệu
rề rề vừa gội đầu. Vồ lấy xấp quần áo, Emma lật úp chúng lại. Và đó, là
chiếc áo gi-lê. Khi lôi chiếc áo gi-lê mới ra khỏi túi nhựa, bàn tay Emma
bắt đầu run lẩy bẩy. Giờ thì không thể dừng lại được nữa, cho dù cô bé
không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Olivia phát hiện chiếc áo gi-lê lộng lẫy
của mình bị đánh tráo. Cầm chặt cái áo bị ếm bùa, cô bé nhét nó vào cái túi
nhựa, thay cái mới vô chỗ của nó và đặt mớ quần áo trở lại ghế
“Ai đó?” Olivia gọi sau tấm rèm che vòi sen. “Mẹ, phải mẹ đó không?”
Emma nằm thụp xuống sàn đằng sau chiếc ghế. Olivia ngó ra khỏi tấm
rèm. Mắt con nhỏ dính bọt xà bông kín mít nên nó không thấy cái người
đang nằm mẹp sau ghế. Khi con nhỏ thụt đầu lại tắm tiếp, Emma bò ra khỏi
nhà tắm và chui vô tủ âm tường để khăn trải giường, ở đó nó nhét cái túi
nhựa ra đằng sau nồi hơi. Quá trễ để trở lại đóng cửa nhà tắm, Olivia đã
khóa vòi sen