Khi sải cánh phía trên những mái nhà, Emma có thể nghe thấy những
tiếng nói xuyên qua màn sương mù: tiếng hậm hực, tiếng cười văng vẳng,
và cả tiếng vũ khí khua chan chat. Emma chúi đầu, nghiêng cánh sà xuống
đường Rồng Tinh
Nhà Olivia đấu lưng với nhà cũ của cô Alice, và không ai là không nhận
ra vườn cây ăn trái ở giữa hai nhà. Vài cây mận đã nhú ra những búp hoa
trắng tinh
Lao mình xuống ống khói nhà Olivia, Emma hú hồn phát hiện ra một
con quạ gáy xám đã cư ngụ ở trong đó rồi. Tuy nàng ta chưa đẻ trứng,
nhưng một cái ổ xinh xắn đã đan xong một nửa. Xem ra nàng quạ kinh
ngạc hơn là giận dữ khi nhìn thấy Emma đậu nơi mép nhà của mình
“Xin lỗi,” Emma lẩm bẩm rồi bổ nhào xuống, lao đầu qua những nùi
cành cây và rơm, sau đó xuyên thẳng qua ống khói dơ hầy. Cô bé đáp hẳn
vô trong lòng lò sưởi phòng khách của gia đình Vertigo, với cái túi nhựa
vẫn ngậm chặt trong mỏ. Khúc củi của đêm qua vẫn còn ấm nhưng may
mắn là không còn cháy nữa.
Sau hồi thu gọn lông cánh, Emma bước ra khỏi lò sưởi, một lần nữa là bé
gái. Mãi đến lúc bắt đầu nhón gót đi lên cầu thang Emma mới để ý thấy
chân mình để lại những dấu bồ hóng trên thảm lót sàn. Không thể khác
được, Emma nghĩ. Có lẽ mọi người sẽ đổ thừa đó là do quạ gáy xám!
Có một tủ âm tường được sưởi nóng để đựng chăn, tấm trải giường và
khăn tắm ở chiếu nghỉ, Emma vội vã lẻn vô đó, chui xuống gầm cái kệ tháp
nhất, và kéo cửa đóng lại. Bây giờ cô bé chri còn cách chờ đợi
Cô chú Vertigo luôn dậy trễ vào sáng Chủ nhật, thành thử Olivia sẽ là
người đầu tiên thức dậy. Emma hy vọng trên đường tới nhà tắm Olivia
không cần ghé vô tủ này để lấy cái gì