"Chúng đâu rồi?" tên áo lưới quát tháo.
Bà Kettle cố giữ bình tĩnh. Trong khi bọn đàn ông dáo dác quay đầu
nhao nhác tìm kiếm, bà rón rén đi qua bọn chúng.
Một con mèo từ trên tường nhảy phịch xuống ở quãng quã của con hẻm,
bọn kia liền chạy về hướng có tiếng động, miệng la hét "Bắt được rồi! Mày
đừng hòng lừa được chúng ông"
Bà Kettle đẩy mạnh con trăn vô hình cho nó quàng trở lên cổ mình và tất
cả đi tới tiệm sách. Vừa đâm bổ vô nhà bếp, bà tông ầm vô Dagbert
Endless, thằng này đang vô bếp lấy nước uống. Nó định thét ầm lên thì một
bàn tay vô hình ụp chặt lấy miệng nó, và một giọng quen thuộc cất lên,
"Suỵt, cưng yêu! Là ta đấy mà, bà Kettle. Tích tắc nữa cưng sẽ trông thấy
ta ngay."
Dagbert ngó không gian trước mặt nó đang từ từ bị choán giữ bởi thân
hình chắc khỏe của bà Kettle. Ở trên vai bà nằm một con rắn lớn màu xanh
da trời có lông chim ở trên đầu.
"Đây là Solomon" bà Kettle giới thiệu. "Chú ta đẹp chứ nhỉ?"
Dagbert gật đầu. Thằng này kinh ngạc đến nỗi á khẩu luôn.