"Vậy nên cưng muốn tráo đổi áo chứ gì. Cái gây phiền toái sẽ phải được
đổi thành cái mang bình yên cho con bé."
"Đúng thế đấy ạ". Emma mỉm cười. Bà Kettle lập kế hoạch quá chí lý.
Oliva đang lâm nguy. Mặc đầu nó có cố đầu tranh để giữ rịt lấy tấm áo gi-lê
bị bỏ bùa bên mình, thì dường như chiếc áo đang hút hết sinh lực của con
nhỏ. Emma đi tới ngăn kéo và lấy tấm áo gi-lê mà cô Alice đã may ra.
"Đẹp quá". Bà Kettle chạm vô những vòng tròn bạc. "Hèn chi, thật dễ
thấy tại sao Olivia muốn mặc cái thứ bắt mắt loại này."
"Cái này nhẹ như lông chim vậy đó" Emma nói. "Nhưng coi bộ Olivia bị
chìm lút dưới sức nặng của chiếc áo kia, như thể nó đính toàn đá".
"Quỷ dữ luôn nặng" bà Kettle tuyên bố "cái thiện luôn dễ chịu khi mặc"
Bà Kettle trông mạnh mẽ và vững chãi, khiến mọi nỗi băn khoăn e ngại
trong Emma lập tức bị cuốn trôi, cô bé thấy mình mô tả việc sẽ tới nhà
Olivia vào buổi sáng để tráo áo gi-lê trong khi Olivia đang thay đồ. "Đó là
khoảnh khắc duy nhất trong ngày Olivia cởi nó ra" Emma nói.
"Chúc cưng may mắn" Bà Kettle đặt tay lên vai Emma và emma cảm
thấy sức mạnh của tất cả những thế hệ thầy pháp thợ rèn thời xưa đang
truyền cho mình lòng can đảm.
"Cảm ơn, bà Kettle. Chúc bà ngủ ngon"
"Chúc cưng ngủ ngon, cưng yêu. Giờ ta phải đi về để lấy con trăn yêu
quý của ta đây.
Trong khi Emma trở lại giường, bà Kettle lướt xuống cầu thang. Bà bước
nhẹ qua phòng khách, nơi Dagbert Endless đang ú ớ ngủ mê, và đi vô nhà
bếp.. Cửa sau mở ra một cái sân nhỏ. Bà Kettle bước ra ngoài trời mù
sương và đóng cửa lại sau lưng. Xong, bà phóng chạy qua con hẻm về