"Rất nhiều" ông cậu Paton nói đĩnh đạc. "Tôi sẽ không rời bỏ thành phố
này, cho dù tôi có thể. Rất đáng cho chúng ta chiến đấu, tôi tin là tất cả mọi
người đều đồng ý."
Tất cả nhất trí, nhưng một ý nghĩ bất chợt nảy trong đầu khiến Charlie
thở hốc lên, "Ba và mà! Nếu chúng ta không thẻ ra khỏi thành phố thì ba
mẹ con cũng không thể đi vô, mà họ đang trên đường trở về nhà". Nó dừng
lời. "Ít nhất là con nghĩ họ đang về."
Cô Alice chạm vô tay nó. "Họ sẽ ở đây, Charlie"
Nghe cứ như một lời hứa và mặc dù Charlie cố gạt đi sự hoài nghi khó
chịu cứ dằn vặt nó, xem ra mọi việc quá sức chịu đựng khiến nó bất ngời
trú cơn giận dữ. "Sao ba lại bỏ đi, khi mà chúng ta đang cần ba?"
Không ai nói gì và Charlie nhận ra ngay cả ông cậu Paton cũng lo lắng vì
những mối nghi ngờ đáu đớn giống với mối nghi ngờ của nó.
"Rồi chúng ta sẽ mau chóng biết ngay thôi" ngoại Maise nói, trao cho bà
bếp trưởng một tách trà. "Để tôi dọn một cái giường trong phòng khách" bà
bảo với bà bếp trưởng. "Ghế sofe rất êm, tôi chắc chắn mọi người sẽ suy
nghĩ minh mẫn hơn vào buổi sáng."
"Đúng thế" ông cậu Paton tán thành. "Tôi đi ngủ đây. Chúc mọi người
ngủ ngon."
Charlie theo ông cậu lên lầu. Nó định vô phòng của nó thì chợt trông
thấy một bóng người nhỏ xíu đang ngồi trên dãy cầu thang lầu hai.
"Charlie" Billy thì thào. "Hắn ở đây à?"
"Lão thầy bùa?" Charlie lưỡng lự không muốn làm Billy sợ, nhưng trước
sau gì thằng bé cũng cần phải biết sự thật. "Đúng vậy," nó thừa nhận.