"Nhưng bà bếp trưởng đã ở đây, và chúng ta nghĩ mọi việc sẽ đâu vào đấy
cả thôi."
"Ồ, tốt" Billy ngáp một cái tưởng chừng sái quai hàm."Chúc ngủ ngon,
Charlie"
Ở tiệm sách, bà Kettle được xếp vô phòng của Emma, trong khi Dagbert
ngủ ở ghế sofa dưới lầu. Emma ngủ chung giường với dì của mình. Không
ai ngủ yên được. Những tiếng rì rầm trên đường Pimyni tạo nên bầu không
khí xáo động, hỗn độn: tiếng cười khằng khặc, tiếng hát khàn khàn, tiếng
kéo đàn violin hoang dại, cò cưa mãi không thôi, xem ra kẻ chơi đàn không
bao giờ biết mệt là gì. Nhưng cuối cùng chính cái mùi cháy khét khiến bà
Kettle chạy ra cửa sổ xem.
Từ mặt sau tiệm sách người ta có thể thấy những mảnh sân sau của
đường Pimyni và ngõ Nhà Thờ Lớn, có một con hẻm chạy ở giữa. Lúc này
đây con hẻm vắng tanh, và nếu có ai đi ngang qua thì sẽ không khó bị phát
hiện. Khói cuồn cuộn bốc lên khỏi những mái nhà ở đường Piminy, và bà
Kettle bất chợt lo sốt vó cho con trăn xanh da trời. Trong lúc vội vàng đi
tìm Dagbert và đưa nó tới chỗ an toàn, bà đã quên mất con trăn quý giá.
"Nó không thể ở đó, ôi cưng tội nghiệp." bà Kettle vội vã thay đồ. Bà
định rời phòng thì cánh cửa bật mở và Emma tuôn vô.
"Cưng làm ta sợ hết hồn, cưng à" bà Kettle nói, ôm lấy ngực.
Emma giải thích rằng cô bé để một món đồ trong tủ ngăn kéo phòng
mình: tấm áo gi-lê mà cô Alice Angel đã may cho Olivia. "Nó bị khống chế
rồi," Emma bảo bà Kettle. "Có kẻ đã cho nó mặc một cái áo gi-lê rồi biến
nó thành ngừoi của bọn chúng. Giờ nó đã thay đổi hoàn toàn, không thèm
nói chuyện với con nữa. Rồi đây khó lòng mà nó đứng ngoài những chuyện
kinh khủng."