hướng sân nhà mình. Trên đường bà phải đi ngang qua sân sau tiệm Tượng
Đá và những gì đập vô mắt khiến bà lạnh cả người.
Trong sân đầy ắp những sinh vật to phành phành bằng đá, những con vật
gớm ghiếc có ngà, mũi to bạnh, mắt giấu nhẹm dưới nùi đá nhăn nhúm và
hàm răng nhọn hoắt chĩa ra khỏi hàm dưới. Trí tưởng tượng méo mó nào có
thể làm hiện ra những con thú dữ khủng khiếp nhường ấy? Bà tự hỏi. Một
sinh vật trong đám quay đầu qua, bà Kettle bỏ chạy. Eric Shellhorn, bà
nghĩ. Chính thằng này đang làm cho đám tượng sống dậy.
Khi vô tới tiệm nhà mình, bà Kettle không dám bật đèn lên. Con trăn
xanh da trời cuộn mình bên dưới một cái bàn ở nhà sau. Anh chàng rõ ràng
đang cố tránh càng xa cửa sổ càng tốt. Những lưỡi lửa từ các đống lửa
ngoài đường tắm đẫm tiệm trong một quầng sáng sôi sục màu cam, và bóng
những hình hải nhảy đong đỏng không ngớt băng qua cửa sổ.
"Lại đây, cưng yêu!" bà Kettle cúi xuống vỗ về con rắn từ chỗ nó đang
núp. Cậu chàng cuốn lên cánh tay bà và quấn vòng quanh cổ bà. "Tốt nhất
chúng ta chuồn nhanh lên" bà thì thầm.
Khi bà bước vô con hẻm, hai bóng người hiện ra trong sân tiệm Tượng
Đá: Melmott, thợ đục đá, và một tên lực lưỡng mặc áo lưới. Bà Kettle hy
vọng bọn chúng không trông thấy mình, nhưng Melmott đã nghe thấy tiếng
sỏi lạo xạo dưới chân bà, và nhìn ra hướng của bà
"Á! Bọn ta có gì ở đây thế này?" gã cất giọng đùng đục, ác nghiệt.
"Ối trời" bà Kettle thì thầm. "Solomon làm gì đi". Bà giật đuôi con trăn,
hy vọng chú chàng hiểu.
Solomon làm liền. Trong hai giây, chú ta tuột một mạch từ đầu xuống
chân bà Kettle, rồi cả hai cùng biến mất.
"Chết tiệt!" gã Melmott nguyền rủa.