Bà bếp trưởng chớp mắt trước ba dáng người trên cầu thang, người nhỏ
nhất giờ đang băm bổ chạy xuống với bà.
"Có chuyện gì thế ạ?" Charlie hỏi. Nó rất hiếm khi thấy bà bếp trưởng ở
bên ngoài trường.
"Ta đã rời học viện Bloor," bà nói. "Thế cân bằng ở đó đã mất. Con
không được trở lại nơi đó, Charlie. Không ai trong các con được tới đó nữa.
Tất cả kết thúc rồi."
"Cái gì kết thúc?" ông cậu Paton dẫn bà bếp trưởng vô bếp, ở đó ông
thắp một ngọn đèn cầy khác. "Ngồi xuống đi và kể mọi sự cho chúng tôi
cùng nghe."
Charlie đi theo họ và khi cô Alice vô nhà bếp, bà bếp trưởng reo lên,
"Alice Angel! Tôi rất mừng gặp cô ở đây. Ôi, quý báu quá"
Cô Alice mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh bà. "Kể đi, bà bếp trưởng"
"Hắn đã trở lại" bà bếp trưởng không sao kìm nén được cái run rẩy trong
giọng nói. "Bá tước Harken. Tất cả đã kết thúc đối với chúng ta. Chúng ta
phải rời đi trước khi quá trễ."
"Đã quá trễ rồi." Có vẻ lo âu đượm trong giọng nói của cô Alice, nhưng
không phải là nỗi tuyệt vọng, và Charlie cảm thấy được trấn an khi nghe
vậy.
"Sương mù rất dày" bà bếp trưởng đồng ý. "Tôi gần như không nhìn thấy
đường đi để tới đây. Đèn đường tắt ngúm cả và tôi nghe nói bọn cướp bóc
hoành hành ở đường Đồi Cao. Tôi đã phải đi bằng ngõ sau."
Ngoại Maisie, vừa pha xong một bình trà khác, gió lời "Rồi tất cả chúng
ta sẽ ra sao? Chúng ta có thể làm gì?"