Giọng bình thản của tiến sĩ Bloor cắt ngang cơn bột phát cuồng loạn của
Titania. "Một hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng thỉnh thoảng được trông thấy phi qua
thành phố. Hắn xuất hiện để bảo vệ một số đứa trẻ được ban phép thuật,
trong đó có Charlie Bone. Hiệp sĩ này có một chùm lông chim đỏ trên mũ
giáp, khoác áo chùng đỏ và mang khiên hình mặt trời chiếu sáng."
"Nhà vua!" bá tước Harken bật đứng dậy, mắt trợn ngược. "Vậy là hắn
đã trở lại để mang đến cho ta niềm thỏa mãn chung cuộc. Tất cả cuộc đời ta
bấy lâu nay ta luôn sung sướng với ý nghĩ về cuộc chạm trán như thế này."
"Tôi e là không đồng ý với ngài" tiến sĩ Bloor nói, "nhưng chắc chắn đó
không phải là đích thân Vua Đỏ - đây là người đã xây dựng thành phố này
cách đây chín trăm năm phải không?"
"Ta đã ở đây", lão thầy bùa nhắc nhở tiến sĩ, "Vậy thì cớ gì mà hắn
không ở đây?"
Manfred nãy giờ lắng nghe cuộc đối đáp có vẻ nôn nóng càng lúc càng
tăng, đột ngột phọt ra. "Vua Đỏ là một cái cây, luôn luôn là cây, chúng tôi
đã nghe nói như vậy. Nếu ông ta có thể trở về là người, thì ông ta đã làm
điều đó từ cách đây bao nhiêu năm rồi."
Lão thầy bùa bắt đầu lộ vẻ hoang mang. Cuối cùng lão nói " Nếu hắn
không phải nhà vua thì hắn là kẻ nào đó mặc áo chùng của nhà vua. Dù cho
hắn là ai, hắn phải bị hủy diệt trước khi ta đưa thành phố này vào quá khứ.
"
"Quá khứ?" lão Ezekiel kêu to. "Nhưng..."
"Ừ, người cứ việc giữ lấy nhà cửa, vườn tược, tài sản của ngươi". Lão
thầy bùa phẩy tay đầy khinh miệt. "Nhưng tất cả chúng sẽ bị đưa về quá
khứ."