"Bằng thằng bé," bá tước thờ ơ nói. "Charlie Bone. Ta biết nó sẽ trở lại
xứ Badlock. Cháu gái ta rất mê nó. Con bé đã cố gắng liên lạc với thằng bé
qua bức tranh, nhưng thằng này lại dùng tấm gương."
"Tấm gương?" Titania thét lên. "Gương thần Amoret? Nhưng nó bể rồi"
"Giờ đã hết bể. Ta cho phép thằng bé đến, ta thậm chí còn xem nó dùng
bộ đồ lố bịch để cứu bạn nó, Billy, rồi ta trở về cùng bọn chúng."
Tức khắc tiếng phàn nàn, thắc mắc lao nhao nổi lên và, giơ tay lên ra
hiệu im lặng, lão thầy bùa đắc ý nói, "Ta đi bằng cách nào ư? Như một con
ruồi. Và tại sao ta lại cho phép Billy trở lại thành phố của các người? Bởi vì
thằng đó vô dụng đối với ta."
"Nhưng còn bản di chúc?" lão Ezekiel kêu the thé. "Thằng đó đứng tên
thừa hưởng tất cả mọi thứ nếu bản di chúc được tìm thấy. Chúng ta đã mặc
cả rồi, thưa ngài. Ngài giữ Billy, và chúng tôi sẽ giúp ngài trở lại thành
phố".
Toài người ngang sát mặt bàn, lão thầy bùa rống vào mặt lão Ezekiel,
"Nhưng bọn ngươi đã chẳng giúp gì hết, đúng không?"
"Cái, cái gì?" lão Ezekiel líu lưỡi. "Cô ta đã cố". Lão chỉ Titania. "Và
Venetia Yewbeam đã ra sức hàn gắn vết nứt trong tấm gương."
"Thần đã gọi cái bóng của ngài trong bức chân dung Vua Đỏ" Titania rú
lạc giọng. "Nhưng tất cả đều vô ích. Thần đã mang tổ tiên của thần,
Ashkelan Kapaldi, trở lại để trợ giúp, nhưng Hiệp sĩ Đỏ đã giết ngài ấy
rồi."
"Hiệp sĩ Đỏ?" lão thầy bùa ngồi thẳng lại, những ngón tay đầy nhẫn gõ
nhịp trống xuống bàn. "Hiệp sĩ Đỏ cái gì?"
"Một kẻ sát nhân, một tên phiến loạn, một con quỷ mặc giáp kín..."