hiệu sự cáo chung của một kỷ nguyên. Bao nhiêu năm nay bà đã giữ thế
cân bằng cho Học viện Bloor. Bà tự xem mình là viên đá nam châm của tòa
nhà, dõi cắp mắt bảo vệc lên từng đứa trẻ được ban phép thuật, và làm bất
kỳ những gì có thể để đảm bảo cho phe của bọn sử dụng thủ đoạn thâm
hiểm không chế ngự được bọn kia: lũ trẻ từ chối để cho gia đình Bloor dắt
mũi.
Bà bếp trưởng biết không ai giữa khuya thế này mà dám đánh cái cồng
đồ sộ ấy. Linh tính mach bảo bà rằng Cái bóng xứ Badlock lại đột nhập vô
thành phố. Và lần này rất khó mà trục xuất được lão. Lần này lão đã cài sẵn
lực lượng theo đuôi ở trong thành phố. Thậm chí ngay cả lúc bà bếp trưởng
đang ngồi sốt ruột suy tính phải làm gì, cũng có những đội quân từ quá khứ
đang sống dậy.
“Sao ta vẫn còn ngồi đây?” bà bếp trưởng lẩm bẩm một mình. Bà lôi
chiếc va-li từ trong tủ âm tường ra và bắt đầu gói ghém đồ đạc.
Trên mặt đât ở cánh phía Tây, một nhóm người pha tạp đã tập hợp trong
thư phòng của ông hiệu trưởng. Bọn họ hết thảy đều đứng, ngoại trừ lão
thầy bùa ngồi sau bàn viết của ông hiệu trưởng, và mụ Titania Tilpin đã
ngất xỉu khi trông thấy bóng dáng lão bá tước tổ tiên của mụ. Tiến sĩ Bloor
mặc áo ngủ đàn ông vải tuýt mà chắc hẳn nếu ở trên sân gôn thì trông rất dị
hợm. Manfred xuất hiện trong bộ pyjama lụa màu tím, trước sự bất bình ra
mặt của cha hắn, và lão Ezekiel đội nón chụp đầu màu đỏ, vốn chỉ chụp ban
đêm, áo jacket kẻ ô vuông và một cái áo ngủ ngắn cũn cỡn (thêm một sự
mất mặt nữa đối với tiến sĩ Bloor). Titania, nằm sóng sượt bên cánh cửa,
mặc kimono màu đen, trong khi Joshua, với bộ đồ xanh lá cây thường nhật
của nó đang cố lay cho mẹ nó tỉnh lại, bằng cách vỗ vỗ vào má mụ ta.
“Thằng ngu” bá tước Harken nói. “Vậy không ăn thua.”
“Weedon, lấy một ít nước,” tiến sĩ Bloor ra lệnh.