những giác quan của mình sẽ nhanh nhạy hơn lên khi ở gần các con khác.
Trước tiên chúng trông thấy bà ngựa trắng, sau đó trông thấy kỵ sĩ của bà:
một hiệp sĩ đội mũ giáp bạc, từng vòng sắt trên bộ áo giáp của ngài lấp lóe
trong ánh sáng lù mù của mặt trăng bị sương mù che khuất. cả ba tiếng rừ
đồng loạt ngân lên trong cổ họng ba con mèo. Chúng nhảy xuống đất và
chạy tới bên cạnh bà ngựa trắng.
Không ai thèm chờ ai trả lời cho tiếng gõ cửa của mình, lão thầy bùa quơ
những ngón tay đeo đầy nhẫn ngọc và nhẫn vàng ra giật lấy tay nắm cửa
bằng đồng. Rồi vặn mạnh một cú, lão dứt phăng ổ khóa, gây ra một trận
mưa dằm gỗ trút rào rào.
Cánh cửa đôi nặng nề mở ra loảng xoảng và lão thầy bùa bước vô tiền
sảnh.
Một gã đàn ông to xác mặc pyjama len kẻ ô vuông hoảng vía nằm mọp
xuống nền nhà trước mặt lão thầy bùa, run bắn. “Thần đang...ra..., thưa
chúa tể...bá tước Harken,” hắn láp ngáp. “Xin thứ lỗi...thần không biết...”
“Đứng lên, Weedon”. Bá tước Harken đá một cú vô be sườn của tấm
thân nằm sóng xoài dưới sàn, khiến nó giãy nảy lên một cái.
Gã Weedon bủn rủn đứng lên. Hắn không làm sao bắt mình đứng cho
thẳng được, cứ cúi gập thắt lưng, giống như một tư thế cúi chào luộm
thuộm. “Chúng thần đã không biết” hắn lắp bắp “mặc dù bà Tilpin luôn dặn
chúng thần phải chuẩn bị sẵn sàng”.
“Bọn chúng đâu?” bá tước chất vấn.
“Ở chái phía Tây, thưa chúa tể, đang ngủ.”
“Không ngủ lâu được nữa” lão thầy bùa rít. “Đưa ta tới đó”.