“Vậy là chúng ta sẽ phải tự cung tự cấp thôi,” cô Brown vui vẻ nói. “Tôi
đã trữ đủ thực phẩm cho nửa tháng, và sương mù không bao giờ kéo dài lâu
đến thế.”
Không ai muốn nói rằng loại sương mù này xem ra rất có khả năng sẽ
bao phủ vĩnh viễn.
Gia đình Brown ở lại ăn bữa tối, và khi họ ra về, một chiếc giường đã
được kê xong cho Billy ở trên gác xép. Với Rembrandt trên gối, chẳng bao
lâu Billy ngủ thiếp đi.
Giữa đêm khuya có một tiếng nổ inh tai, rung chuyển ngôi nhà. Tòa nhà
lung lay tới tận chân móng. Đồ sành sứ bay ra khỏi tủ và đồ đạc kêu cót
két, bị lệch khỏi chỗ.
Lao bổ ra khỏi giường, Charlie thấy ông cậu đang bấu chặt thanh chắn
cầu thang ở chiếu nghỉ. Ngoại Maisie và cô Alice xuất hiện ở chiếu nghỉ
tầng trên và cũng chạy vội xuống để gặp hai ông cháu. Cửa trước bị mở
toang và một luồng gió lạnh lùa thốc vô nhà.
“Động đất hả?” ngoại Maisie kêu lên.
“Hình như sao băng rơi,” Ông cậu Paton nói.
“Chắc là một ánh chớp,” Charlie đoán.
Cô Alice lặng lẽ nói, “Hoặc là tiếng của một con ruồi biến thành cái gì
đó lơn hơn.”
Tất cả cùng khiếp hãi nhìn cô, Charlie lào thào, “Con ruồi của
Rembrandt!”