" Vào giờ sớm bảnh mắt này? " Nội Bone nhoài người ra khỏi thanh vịn
và ngó chằm chặp xuống hành lang. " Bà Maisie, tại sao cửa trước mở? Có
gì thế? "
Trước khi ngoại Maisie đáp lời, cô Alice xuất hiện ở cầu thang trên cùng
và gọi xuống nội Bone, " Không việc gì phải lo lắng cả, bà Grizelda. Đi
ngủ lại đi, tôi sẽ mang cho bà một tách trà thật ngon. "
" Ờm. " nội Bone trông bộ hoang mang. " Ừ, thế thì được. " Mụ lóc cóc
trở lại phòng ngủ của mình và đóng cửa lại. Emma cũng rời khỏi nhà vào
đúng giây phút ấy và ngoại Maisie đóng cửa trước. Nửa giây sau Ông cậu
Paton mở cửa phòng riêng của ông và ngó lên Charlie hỏi, " Có chuyện....?
"
" CÔ Ingledew, Ông cậu Paton, " Charlie đáp.
“Thế cô ấy có vô không?” Ông cậu hỏi một cách thăm dò.
Hơi sượng sùng, Charlie đáp. “Không, ông à.”
“Ra vậy.” Ông cậu Paton thụt đầu vô và Charlie cảm thấy càng lúng túng
hơn.
Ở trong gác xép, Billy đã dỗ Rembrandt ra khỏi xó phòng bằng một
miếng bánh nướng trái cây, món khoái khẩu của con chuột. Con ruồi đã từ
xứ Badlock tới đây trong lòng của Rembrandt đang bay vù vù gần cửa sổ.
“Cô không thích bộ dạng của con ruồi đó tí nào,” Cô Alice vừa nói vừa
cố đập nó bằng một cái giẻ lau.
Charlie nhận thấy, trong ánh sáng thích hợp thì con ruồi đó có màu xanh
lá cây. Clearwen vỗ cánh đuổi theo nó, nhưng con ruồi đáp ra sau một
chồng sách trên kệ, im re luôn.