Charlie nghĩ bây giờ không phải là lúc thích hợp để kể cho Billy nghe
rằng nó sẽ thừa kế tài sản của gia đình Bloor nếu một bản di chúc trong một
cái hộp được tìm thấy. Ông cậu Paton dạo gần đây vẫn còn rất ngại ngùng
khi thảo luận về bản di chúc bị giấu biệt đó. Biết đâu bây giờ ông đã đổi ý
rồi.
Chuông cửa reng và những tiếng nói được nghe thấy dưới hành lang.
Charlie đi ra chiếu nghỉ và gọi, “Ai đấy ạ, ngoại Maisie?”
Ngoại Maisie đi ra chân cầu thang và nói lên, “Cô Ingledew tới tìm
Emma.”
“Cô Ingledew à? Tại sao vậy?” Charlie hỏi.
Emma chạy ra chiếu nghỉ, kêu to. “Con xin lỗi dì. Con xin lỗi, lẽ ra con
nên về thẳng nhà.”
“Cô ấy không nghe được con nói đâu,” ngoại Maisie hét lên. “Cô ấy nhất
định không vô nhà, nhưng cô ấy không muốn con đi về một mình. SƯơng
mù đã dày đặc hơn rồi.”
“Emma, cầm lấy cái này, xong rồi đấy.” Cô Alice trao cho Emma một cái
bịch nylon màu trắng.
“Tấm áo gi – lê,” Emma nói, ngó vô trong cái túi.
Cô Alice gật đầu. “Chúc con may mắn.”
“Cám ơn, cô Alice!” Emma hôn má cô Alice và chạy xuống lầu. Cô bé
xuống tới chiếu nghỉ tầng dưới ngay lúc nội Bone từ trong nhà tắm đi ra.
" Mày đang làm gì ở đây? " nội Bone hỏi, vồ lấy vai Emma.
" Cháu ghé thăm một chút, " Emma nói, luồn người lách ra và phóng vèo
xuống cầu thang tiếp theo.