Đến lúc nó đã thay đồ khá chỉnh tề xong, Emma trở lên, bưng một khay
bánh nướng và nước cam, và với cả cô Alice Angel. Khi Billy trông thấy cô
Alice, con mắt đằng sau tròng mắt kính còn lành của nó trố lên kinh hãi, nó
tự đùn cả mình lẫn cái thùng lùi sâu vô góc phòng. Nhưng cô Alice quỳ
xuống bên cạnh nó, không quá gần, nhưng cũng đủ gần cho nó cầm tay cô
nếu nó thấy cần. “Billy, cháu không nên sợ,” cô nói. “Cuộc hành trình cháu
vừa trải qua thật khủng khiếp. Giờ cháu an toàn rồi. Tên cô là Alice Angel
và cô sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cháu nữa đâu.”
Billy thả lỏng người lại và nụ cười nở trên khóe môi nó. “Cháu là Billy
Raven,” nó nói và cầm lấy tay cô. “Còn kia là Rembrandt.” Nó chỉ con
chuột, vẫn còn đang cáu kỉnh ngồi một góc, đâu mặt vô tường. “Nó vừa
phải bỏ lại bạn gái ở xứ Badlock và nó đang rất bực mình vì chuyện đó.”
Cô Alice đưa tay lên che miệng, nhưng vẫn không sao kìm được một
tràng cười rũ. Emma hòa theo và ngay cà Billy cũng bật cười khúc khích.
Nhưng Charlie nghĩ tới Matilda, nó không thấy có gì tức cười cả.
“Cháu mừng là mình đã về lại được,” Billy nói. “Cả Rembrandt cũng sẽ
vui mừng cho xem, khi nó tìm được một bạn gái khác. Cháu nghĩ mình thật
ngu ngốc mới thích cái xứ Badlock đó. Ban đầu lão thầy bùa tử tế với cháu.
Lão làm ra những loại thú cho cháu chơi, mặc dù chúng không có tim,
nhưng chúng để cháu vuốt ve chúng, còn con cọp thì kêu rừ rừ. Nhưng sau
đó thì cháu bị nhốt vô hầm ngục. Cháu nghĩ tại vì lão bá tước đã chán cháu
rồi. Có lẽ ban đầu lão nghĩ cháu có ích gì đó, nhưng sau thì nhận ra tất cả
những gì cháu có thể làm là nói chuyện với thú vật.” Billy tháo mắt kính ra
và nắn nắn cái gọng kính phía bên mắt bị nứt. “Tài phép đó không hay ho
gì.”
“Bá tước Harken nhốt em trong xứ Badlock là vì gia đình Bloor muốn
như thế,” Charlie bảo.
“Tại sao?” Billy thắc mắc.