và quần rách tơi tả. Một bàn chân nó còn xỏ chiếc giày dài sọc, mũi nhọn.
Chân kia để không.
Rembrandt đang ngồi trên ngực Billy, kêu chit chit không thôi. Billy
ngồi dậy. “Tớ xin lỗi về Gloria,” nó bảo với con chuột bằng một tràng lít
rít. “Nhưng lúc đó không đi thì không bao giờ đi được. Vả lại, tụi mình
cũng không thể mang được cô ấy trở về cùng đâu.”
“Hừ,” Rembrandt quay lưng lại Billy, và một con ruồi bay ra khỏi lưng
nó. Con chuột hờn dỗi lập tức chất vấn: “ Thế làm sao mà chúng ta lại xoay
xở mang được một con ruồi trở về?”
Billy không thể trả lời được câu này. “CHào, Em,”nó nói. “ Em rất vui
gặp lại chị.”
“Chị cũng vậy.” Emma nói, “Đồ đẹp quá ta.”
“Nó đã từng đẹp.” Billy ngó xuống những vết bẩn trên áo jacket. “Em hi
vọng có gì đó để ăn. Em đói, đói rã họng luôn.” Nó đứng dậy và đi ra cửa,
nhưng Charlie giữ nó lại.
“Tốt hơn em cứ ở đây, Billy.” Charlie nói, “Coi chừng nội Bone trông
thấy em, và nếu gia đình Bloor biết em đã trở lại thì họ sẽ truy bắt em cho
mà coi.”
Billy thở dài, ngồi xuống một cái thùng và xoa xoa cái bụng.
“Để chị đi lấy cho em cái gì đó.” Emma chạy biến đi.
Trong lúc Charlie cởi bộ đồ của Dorgo, nó liếc nhìn ra cửa sổ và thấy
những mái nhà mà thường ngày nó vẫn thấy bây giờ đã chìm khuất hoàn
toàn trong sương mù.