Billy ngồi dậy. Nó trợn mắt dòm Billy, bàng hoàng. “C...cái?”
Charlie lột phắt cái mũ của Dorgo ra. “Coi, anh nè! Anh tới để đưa em
về.”
“CHARLIE!” Billy suýt hét vang.
“Suỵt!” Charlie cảnh báo. “Có người đang tới.”
Những bước chân phía trên dồn dập hơn. Giờ đang đổ dồn xuống những
bậc thang gồ ghề.
Charlie tra chiếc chìa khóa Matilda đưa vô ổ trên cửa xà lim, nó mở bung
ra. Charlie nhảy tùm vô trong.
“Làm... làm sao... tụi mình đi ...?” Billy lắp bắp.
Charlie giơ tấm gương lên. “Bằng cái này, và bằng Claerwen. Giữ chắc
tay anh.”
“Khoan!” Billy thét. Nó chạy tới con chuột của nó, đang ngồi chồm hổm
bên cạnh một cái lỗ nhỏ trong tường. “Nó đang chờ bạn nó,” Billy nói.
“Nhưng, Rembrandt, tụi mình phải đi ngay.” Nó vồ lấy con chuột, con vật
chít lên một tiếng chói lói và bắt đầu giãy giụa phản đối kịch liệt.
“Lẹ lên!” Charlie giục, túm chặt bàn tay Billy. “Tụi mình phải đi,
NGAY!” Nó nhìn vô tấm gương và nghĩ tới Emma, đang chờ nó ở trên gác
xép nhà số 9. Giờ nó đã có thể trông thấy mặt cô bạn, lờ mờ và lo lắng.
Charlie ao ước nó ở bên cạnh Emma. “Claerwen, đi thôi,” nó thét to.
Những bàn chân xuất hiện, khua trộn rộn vô trong phòng của tên cai
ngục. Và gã quỷ lùn Ngón Cái Dị đâm bổ tới xà lim, bàn tay có ngón cái
khổng lồ vươn về phía chúng.