Matilda bật cười lớn, lộ vẻ hồi hộp. “Dĩ nhiên làm sao chị thấy được, hà
Donata. Nhưng không phải bọn họ đều giống nhau y chang sao? Anh này
còn trẻ, ta đang huấn luyện anh ta.”
“Bà bá tước sẽ không chịu để bị chờ đợi.” Donata quay gót và lẹt phẹt đi
xuống cầu thang.
Matilda và Charlie nhìn nhau, tá hỏa.
“Bạn có nhớ đường đi xuống hầm ngục không?” Matilda hỏi khẽ. “Giờ
tớ không dám đi cùng với bạn.”
“Tớ cũng nghĩ vậy,” Charlie đau khổ thừa nhận, “Ờm, Matilda, tớ không
thể tin được rằng là mình sẽ không bao giờ còn gặp lại bạn nữa.”
“Phải đấy,” cô bé nói. “Thật buồn bã khi rơi vào cảnh này.”
“Cô nương!” Donata từ dưới chân cầu thang gọi nhóng lên.
“Ta tới ngay!” Matilda đặt một chân xuống cầu thang, rồi quay lại
Charlie, “Chìa khóa đây,” cô bé nói thầm và dúi nó vô tay Charlie. “Hãy
chờ vài phút sau khi tớ đi. Và nhớ mang theo đồ của DOrgo đi về cùng với
bạn luôn. Anh ấy sẽ nguy to nếu bạn bỏ bộ đồ ở lại trong hầm ngục. Tớ sẽ
dễ dàng kiếm một bộ khác cho anh ấy.”
Charlie gật đầu, đút chiếc chìa khóa vô túi, bên dưới tấm váy thụng.
“Tạm biệt, Matilda”, nó lầm bầm.
“Vĩnh biệt, Charlie.” Cô bé cúi xuống hôn nó, rồi đi khỏi, tiếng đôi giày
da tinh xảo của cô bé gõ vô nền cầu thang đá hoa cương một lúc rồi từ từ
tắt dần. Từ đâu đó sâu tít trong cung điện, một cánh cửa nặng nề đóng sầm
lại. Và rồi tất cả chìm trong im lặng.