Charlie lúp cúp đi theo Matilda ra cửa. Nhưng trước khi lách ra, Charlie
quay lại cảm ơn anh bạn nhỏ bé đã cho nó mượn đồ mặc.
Dorgo cười rạng rỡ nói, “Tốt.”
“Gấp lên,”Matilda giục giã. “Chúng ta phải thật vội. Tớ có thể nghe thấy
tiếng chuyển động bên dưới rồi. Lính canh đang rời khỏi bếp.”
Charlie lom khom chạy theo sau cô bé. Thật chẳng dễ tí nào khi phải
chạy lẹ với đôi đầu gối cong lại.
“Thấp nữa,” Matilda thì thầm, “Bạn vẫn còn cao quá.”
Charlie rên rỉ và khom xuống thấp hơn. Giờ thì nó không làm sao bước
đi cho ra bước. Nó liểng xiểng đảo bên này bên kia mỗi khi nhích đầu gối
cong gập tới trước.
Matilda đưa tay lên bụm miệng nhưng vẫn không nhịn được cười. “Giờ
thì đúng là bạn giống hệt Dorgo rồi,” cô bé thì thào.
Chúng tìm đường tới một cầu thang đá hoa cương dẫn xuống những khu
vực bên dưới cung điện, nhưng trước khi chúng tới được đó một người phụ
nữ hiện ra ở cầu thang. “Cô nương Matilda,” chị ta nói. “Nữ bá tước muốn
gặp cô nương. Thợ giày đã mang da thật đẹp tới. Cô nương phải để bàn
chân của cô nương được đo.”
“Ối!” Matilda dừng lại giữa hành lang, tay đặt lên vai Charlie. “Ta phải
đi ngay à?”
Người phụ nữ tiến về phía chúng. Chị ta có vẻ mặt đanh sắc, nhờn nhợt,
tóc nâu chải ngược ra sau và búi gọn trong một cái đồ chụp tóc màu bạc.
Váy chị ra màu rêu đậm và đeo một chuỗi hạt sáng lấp lánh trên cổ. “Đầy
tớ này là ai?” Đôi mắt lạnh tanh màu xám của người phụ nữ găm vô
Charlie. “Trước giờ tôi chưa thấy nó.”