Thình lình Charlie bị nhấc hổng chân và bị giật mạnh lên cao, tấm gương
nóng cháy một bên tay nó, và bên kia có những ngón tay của Billy bóp
chặt.
Cuộc hành trình thứ hai này không giống cuộc hành trình lần đầu tiên tý
nào. Tấm gương này có thể thực hiện được bao nhiêu trò mưu mẹo?
Charlie tự hỏi khi chúng ngật ngưỡng khoan xoáy màn đen. Gió hú rít trong
tay chúng, mưa đá quất vô mặt chúng. Chân cẳng chúng đạp vô định, cố
tìm một khối vững chắc đặng mà đáp xuống. Cứ thế, chúng xoay tít, quay
cuồng, quay cuồng và lộn nhào xoáy trôn ốc.
“Áaaaaaah!” Charlie rên xiết. Đầu gối nó đập bụp xuống mặt sàn và nó
té nhủi thành một đống, sấp mặt, không làm sao thu được tay nào về để tự
chống đỡ thân mình, do bởi một tay vẫn nắm chắc tấm gương và tay kia
nắm chặt Billy Raven.
“Xem ra được rồi.” Một giọng cất lên.
Charlie buông tay Billy ra và lăn vật ngửa lên.
Emma từ trên nhìn đăm đăm xuống nó. Cô bé đang mỉm cười. “Bồ cứu
được nó rồi, giỏi lắm.”
Charlie quay đầu qua, Billy đang nằm bẹp dí bên cạnh nó. Một bên mắt
kính bị nứt và trông mặt nó nhăn nhó với một chòm hoa thị che con mắt
bên ấy.
“Vậy là, bồ đã không có thời gian thay đồ,” Emma nhận xét.
Charlie lồm cồm đứng lên. Nó vẫn còn mặc bộ đồ thùng thình và cái mũ
len ôm sát đầu của Dorgo. Billy thì trong chiếc áo jacket nhung màu xanh
da trời viền vàng rực ở cổ áo và cổ tay áo, với quần dài cũng bằng nhung
xanh da trời. Cả bộ xem ra đã sờn tưa vì mặc đã lâu. Đằng trước áo ố lem