Cô Alice đi thông báo cho ngoại Maisie biết những gì đã xảy ra và đi lấy
cho nội Bone một tách trà. Charlie chạy xuống phòng ngủ của nó để tìm ít
đồ cho Billy thay. Ai cũng kết luận là Billy phải ở trên gác xép cho tới khi
những sự sắp xếp khác được thực hiện. Tuy nhiên, đó là những sự sắp xếp
gì thì chưa ai nghĩ ra. Ngay cả cô Alice cũng rối trí. Và khi Charlie hỏi ông
cậu xin lời khuyên thì Ông cậu Paton nhìn Charlie trừng trừng, như thể nó
vừa thông báo với ông rằng có một người sao Hỏa đang ngồi ở trong gác
xép.
“Ta không biết phải có ý kiến gì,” Ông cậu Paton cuối cùng nói. “Ừ, cứ
giữ nó trên gác xép một thời gian đi đã. Dầu gì nó cũng không thể ở đó mãi
mãi.”
“Làm sao mà mãi mãi được, phải không Ông cậu Paton?” Charlie nói.
“Bởi vì sắp có chuyện gì đó xảy ra. Rất gần thôi. Một biến cố mà sẽ thay
đổi mọi thứ mãi mãi.”
“Thật vậy,” ông cậu nó đồng ý, với vẻ không nhiệt tình cho lắm.
Đó là một ngày quái đản, thinh lặng và im lìm. Sương mù đã tiến vô sâu
hơn và toàn thành phố đang nín thở. Benjamin cùng ba mẹ nó tới vào giờ
uống trà, thế là ngoại trử nội Bone và Billy, tất cả họ quây quần trong nhà
bếp để nghe những gì chú Brown kể. Là một thám tử tử có nghĩa rằng chú
phải tìm mọi cách để biết sự thật từ những lời đồn đại đầy ắp xung quanh.
Thị trưởng và một số hội đồng viên đã rời thành phố. Một bộ phận cảnh
sát không còn thấy ở vị trí của họ nữa, mặc dù cảnh sát viên Singh và cảnh
sát viên Wood vẫn được nhìn thấy đi tuần ở trên đường Đồi Cao. Tất cả
mọi trường học đều đóng cửa, ngoại trừ học viện Bloor. Bưu điện và tất cả
những ngân hàng cũng đóng cửa. Chỉ có một hay hai chiếc xe buýt còn
chạy. Không hề có bóng dáng chiếc taxi nào.