Gã Weedon hơi thẳng người lên một phân và đi chập chững qua cánh cửa
chái phía Tây. Hắn giữ cửa cho lão thầy bùa, và lúc bá tước lướt ngang qua,
tấm áo thụng vàng quất sượt vô bàn tay hắn, cào rách những khớp đốt ngón
tay. Gã Weedon cố kìm nén một tiếng kêu đau đớn rồi cung cúc đi theo sau
bá tước.
“Để thần đánh thức họ dậy, thưa chúa tể của thần,” gã sai vặt lầm bầm.
“Xin thứ lỗi cho thần, nhưng trời đã quá nửa đêm rồi. cần phải một lúc mới
triệu tập được họ.”
“Nhấn chuông. Đánh cồng đánh chiêng lên!” Lão bá tước ra lệnh. “Chắc
chắn phải có cồng.” Lão bắt đầu leo cầu thang lên lầu một.
“Dạ, thật sự là có,” gã Weedon nịnh nọt, chân nam đá chân xiêu đi theo
tấm áo chùng dát vàng sắc bén.
Chiếc cồng khổng lồ bằng đồng treo trong một khung gỗ sồi bên ngoài
thư phòng của ông hiệu trưởng. Một cái dùi đầu tròn bọc da để bên dưới nó.
Trước nay gã Weedon chưa bao giờ phải đánh chiếc cồng này. Có lẽ tại hắn
không dám. Thực ra, hắn chỉ nghe tiếng cồng duy nhất một lần, khi
Manfred, trong một cơn nổi tam bành tuổi dậy thì, đã nện cái cồng thẳng
cánh đến mức đầu dùi bị tét ra làm đôi. m thanh dội óc. Vang đi tới từng
ngóc ngách của tòa nhà và phải mất mười lăm phút mới lắng đi. Cái dùi đã
được sửa lại, và Manfred bị cấm đụng tới món đồ đó bất kỳ lần nào nữa.
Lão thầy bùa khoái chí xem xét chiếc cồng, tuyên bố là nó thích hợp
tuyệt đối cho mục đích của lão. “Để tự ta làm”, lão bảo, xoa hai bàn tay vào
nhau một cách đắc ý. Nâng cái dùi lên, lão vồng cánh tay dát vàng ra sau và
dộng vô cái cồng một lực kinh khủng đến nỗi màng nhĩ bên trái của gã
Weedon bị đục thủng vĩnh viễn.
Tiếng cồng rung động cả toàn nhà, lan xuống tới tận dãy phòng của bà
bếp trưởng ở dưới lòng đất. Và đối với bà bếp trưởng, âm thanh đó như báo