Ôm chặt lấy bên tai trái, gã Weedon loạng choạng đi ra.
“May phước là gã vẫn còn một tai nghe được” Manfred nói, cười khục
khục tự thưởng thức câu nói đùa của mình.
Không ai cười hùa theo. Đây là giờ phút trọng đại và Manfred càng mau
chóng hiểu ra càng tốt. Tất cả mọi người chờ lão thầy bùa nói, trong khi lão
bá tước chờ gã Weedon trở lại. Cuối cùng tên gác cổng cũng thò mặt trở vô,
với một bình nước và bà vợ, choàng khăn tím trên vai cũng hàng đống lô
cuốn tóc trên đầu.
“Đặt vô mặt nó” lão thầy bùa ra lệnh, chỉ vô Titania.
“Đặt?” gã Weedon ngơ ngác, giơ cao cái bình như định đặt nó lên mặt
mụ Tilpin.
“Rót nước!” lão thầy bùa gầm rống.
“Rót? Tuân lệnh.” Gã Weedon nghiêng cái bình để cho một dòng nước
tóe xuống mặt Titania.
Mụ ngồi dậy, đớp không khí. “Ta chết đuối!” mụ thét.
"Không phải", bá tước nói. "Tỉnh lại coi!"
"Tâu chúa tể, phải là ngài không!" Níu chặt lấy con trai, Titania gồng
mình đứng lên. "Thần biết là ngài đến mà, nhưng tấm gương bị bể, và..."
"Ta đến bằng lối khác," bá tước Harken nói, với một cái nhếch miệng kín
đáo.
"Hãy kể cho chúng tôi thế nào" lão Ezekiel nài nỉ, "Chúng tôi mong
muốn được biết"