Emma chờ. Chờ và đợi. Một người phải mất bao lâu để lau khô người và
mặc đồ? Bất thình lình một tiếng rú hoảng loạn vang lên, tiếp nữa là một
tiếng thịch. Emma chạy bắn trở lại nhà tắm. Olivia, đã mặc đồ xong, đang
nằm ngửa dưới sàn. Mắt con bé trợn trừng và tay nó ôm ghì lấy ngực.
Trông bộ như nó bị khó thở. “Á! Áaa! Áaaa!” con nhỏ rên rỉ. Dưới những
ngón tay của nó, hết thảy những vòng bạc đính trên chiếc áo gi-lê mới đều
đang biến thành những vòng cầu vòng. Chúng bắn tóe ra những tia lửa nổ
lép bép, lép bép trong khi Olivia gào thét “Cứu! Ối cứu con! Con sắp chết”
Emma quỳ thụp xuống bên cạnh bạn. “Không phải bồ sắp chết đâu, Liv”,
cô bé nói. “Bồ đang sống lại đó chứ”. Emma cầm tay Olivia và giữ chặt lấy
trong hai tay mình. Không dễ gì thoát khỏi vòng kìm kẹp của cái ác, cô bé
nhận ra vậy, và không sao tưởng tượng nổi cơn đau mà Olivia có lẽ đang
cảm thấy
Olivia bắt đầu giãy giụa, quơ tay đạp chân, cánh tay trống của nó vung
lên đập thình thình xuống sàn nhà trong khi Emma vẫn cố giữ chặt tay kia
“Gì thế, gì thế?” cô Vertigo lao bổ vô nhà tắm và cúi xuống con gái.
“Liv, cái gì vậy con? Có chuyện gì?”
Emma đắn đo không biết làm thế nào để kể sự thật cho cô Vertigo. Cô bé
sợ tấm áo gi-lê sẽ bị cởi phắt ra khỏi Olivia trước khi con nhỏ được chữa
lành. Nhưng Olivia đột nhiên nằm bất động. Mắt nó nhắm lại, trông cứ như
đang yên bình trong một giấc ngủ say
“Nó xỉu rồi à?” cô Vertigo hỏi Emma. “Ố, nó mỉm cười kìa. Emma, sao
vậy?”
“Con không biết, cô Virtigo”, Emma nói với chút tội lỗi. “Nhưng con
nghĩ giờ thì Liv ổn rồi”
Olivia mở mắt ra. “Chào, Em”, nó nói. “Wow! Đây cảm thấy quái quá”