"Anh tốt quá, Cyrus," ông Onimous nói to và nhảy tới chiếc xe. "Tôi
không biết chúng tôi sẽ làm thế nào..."
"Rất vui lòng mà, Orvil." Bác Silk đi vô chỗ ngồi bên tay lái và đóng cửa
lại trong khi ông Onimous leo lên ngồi cạnh vợ.
Bất thình lình, người đàn ông nhỏ bé lại nhảy ra khỏi xe và chạy đến chỗ
Charlie. "Giữ cái này giùm ta," ông nói, ấn một chiếc chìa khóa nhỏ bằng
vàng vô lòng bàn tay Charlie. "Cháu biết nó dùng để làm gì rồi." Ông nháy
mắt với Charlie và chạy chở lại chiếc xe. Bác Silk nhấn còi một tiếng, chiếc
xe lạch xạch lăn bánh trên con hẻm rồi quẹo vô đuờng Đồi Cao.
"Cái đó để làm gì vậy?" Gabriel hỏi khi Charlie đút chiếc đùa khóa vô túi
quần.
"Nó dùng để mở cánh cửa đi vô đường hầm lâu đài," Charlie nói khẽ.
Gabriel và Benjamin nhìn nó như thể chúng mong chờ nó nói thêm nữa.
"Nó sẽ có ích vào lúc nào đó," Charlie nhún vai.
"Gia đình Onimous sẽ đến sống với nhà anh à?" Benjamin hỏi Gabriel.
Gabriel gật đầu. "Sẽ phải chen chúc một tí vậy, các chị của tôi sẽ không
vui về việc này đâu, bởi vì tất cả họ phải ngủ chung. Nhưng gia đình ông
Onimous đáng thương còn biết đi về đâu nữa? Nhà tôi có một khu chuồng
gia súc khô ráo để chất đồ đạc của họ, còn lại một số sẽ cất trong nhà chuột
của tôi, một lượng nhỏ thôi. Nhưng nhà tôi không thể chứa hết cả bàn và
ghế của quán cà phê. Chúng đã bị mang đi rồi."
"Em ước gì em có thể mời gia đình Onimous đến sống với em "
Benjamin rầu rĩ nói. “Bà Onimous làm đồ ăn cho thú cưng mê ly luôn."