Vừa lúc đó tên thi hành án và trợ tá của hắn bước ra khỏi quán, đóng sầm
cửa lại đằng sau chúng. Tên thi hành án rút ra một chùm chìa khóa, cẩn
thận chọn ra một chiếc và khóa cửa lại. Hắn xoa hai bàn tay vào nhau,
tuyên bố, "Xong!"
Khi hai gã đàn ông đi sượt qua chỗ bọn con trai đang đứng, tên áo lưới
nói, "Coi bộ trời sắp mưa, bọn nhóc. Hy vọng cái đồ này không ướt!" Hắn
xỉa ngón tay cái tới chiếc giường. "Có thể bị hư."
Lũ con trai giương mắt nhìn hắn và sau đó, khi hai gã đàn ông bước
ngược con hẻm, Charlie lẩm bẩm. "Nghĩ coi, trông tưởng hắn nam tính
trong cái áo lưới đó chứ, nhưng em có thể nhìn thấy da gà nổi hột trên cánh
tay hắn."
Gã áo lưới dừng bước, quay nhìn lại với vẻ hầm hè trên nét mặt. Hạt Đậu
phọt ra một tiếng sủa gằn trong cổ họng nổi đình đám của chú và gã đàn
ông vội tếch theo đồng bọn của hắn.
"Hôm nay là một ngày kinh khủng, kinh khủng," Benjamin rên rỉ ngay
khi bọn kia đi khuất mắt.
"Bồ nói ngay chóc đấy," Charlie tán thành.
"Ý mình còn tệ hơn cả kinh khủng nữa," Benjamin la to, và nó kể cho cả
bọn nghe về quán Cà phê Không Thú Kiểng, về hai chị em sinh đôi ớn lạnh
và cái thang biết bay.
"Tụi Branko đó!" Charlie thốt lên. "Thì ra đó là chỗ bọn chúng sống!"
"Branko?" Benjamin chả hiểu gì.
"Chúng là những kẻ siêu năng," Charlie giải thích. "Mình chắc chắn
mình đã kể cho bồ nghe về chúng rồi mà. Chúng hay chơi trò di chuyển đồ
khi tụi này đang chăm chú làm bài tập về nhà: sách, viết chì, đồ đạc. Có lần