Tên thừa phát lại cuời khẩy và trở vô khoảng tối thui của quán cà phê
trống trơn.
"Trông hắn không giống nhân viên thi hành án gì cả," Benjamin nhận
xét.
Charlie đồng ý cái rụp. Mặc dù nó chua bao giờ từng trông thấy người
thi hành án nhưng nó chắc chắn rằng những người cả đời chuyên dọn dẹp
đồ đạc nhà người ta thì phải cường tráng hơn cái gã lẻo khẻo đang vứt
những bao tải ra hẻm kia. Tuy nhiên, tay trợ lý của hắn lại hộ pháp như một
đấu sĩ quyền Anh hạng nặng. Hắn mặc độc chiếc áo lưới và quần rằn ri, vai
hắn rộng bằng cái bàn mà giờ hắn đang khiêng qua khung cửa.
"Mình có một chuyện kinh khủng muốn nói với bồ," Benjamin thủ thỉ
với Charlie.
"Chuyện này kinh khủng rồi," Charlie bảo.
Bác Silk đóng cửa sau của chiếc xe thùng lại và nói, "Xin lỗi, Orvil,
chúng tôi không thể chất thêm được nữa. Để tôi chở mớ này lên khu Đồi
Cao trước đã rồi quay lại chở nốt những thứ còn lại."
"Ôi, để tôi đi với." Bà Onimous tuột khỏi giường và chạy tới chiếc xe
thùng. "Làm ơn đi Cyrus. Tôi muốn bảo đảm chắc chắn là có một nơi cho
tất cả mọi thứ ờ trong chuồng gia súc nhà ông. Ông có chắc chắn là sẽ
không có sự bất tiện?"
"Không sao đâu, Onoria. Lên đi!" Bác Silk mở cánh cửa phía bên hành
khách ra. "Cả anh nữa, Orvil. Có đủ chỗ cho ba người trong cabin đấy. Bọn
trẻ sẽ trông chừng đồ đạc của anh ở đây, đuợc không các cháu?"
"Dạ được!" cả ba thằng cùng nói.