nữa. Khi nó đến gần nơi người ngựa đang đứng, Hiệp sĩ Đỏ bất thần vung
gươm lên, và một lần nữa Charlie lại nghẹt thở vì sợ, suýt dừng chân.
Nhưng một giọng nói xuyên vô đầu nó, lặng lẽ và dứt khoát.
"Chạy, cậu bé. Chạy!"
Và Charlie chạy. Sợ mất hồn trước thanh gươm, nó dấn người tăng tốc
đến mức mà có mơ nó cũng không dám nghĩ là mình làm được. Nhưng gã
thi hành án không hề nao núng trước cảnh thanh gươm lấp lánh. Hắn quá
tin vào cây đuốc hắn đang cầm. Đó là công cụ kiếm sống của hắn, và nó
chưa bao giờ làm hắn thất bại. Hắn vẫn đuổi rát và xông tới bà ngựa trắng,
tưởng bở sẽ khiến cho sinh vật đó sợ mà ném người cưỡi xuống đất.
Charlie băm bổ vượt qua con ngựa và lao vô rừng cây mọc bên trong khu
đổ nát. Quăng thân ra phía sau một bức tường đổ, nó nằm bẹp xuống, hớp
không khí, trong khi tiếng nguyền rủa tuôn xối xả trong không trung.
Bà ngựa trắng sợ hãi hí lên một tiếng váng óc, thêm một tiếng thét làm
sôi máu Charlie. Sau đó là khoảnh khắc im lặng tuyệt đối, rồi tới tiếng vó
ngựa được nghe thấy đang lùi xa dần.
Phải vài phút sau Charlie mới hoàn hồn đủ để ngóc đầu lên khỏi bức
tường. Bóng tối ập xuống thình lình, nhưng nó có thể nhận ra một thân hình
đen thù lù nằm sát gốc cái cây xòe tán phủ trên lối vô đường hầm.
Amos Byrne nằm bất động, trong tư thế một tay với ra tìm cây đuốc dài
bị văng đi, ánh lửa đã tắt ngúm. Charlie bị kẹp vô giữa cảm giác thở phào
nhẹ nhõm lẫn cái rùng mình khiếp đảm. Giờ nó phải tìm đường ra khỏi khu
đổ nát, sau đó ra khỏi sân học viện. Bỗng nhiên nó cảm thấy kiệt quệ.
Những phút tiếp theo đòi hỏi nó phải rất tinh tường.
Charlie rất thường hay thám hiểm lâu dài cổ. Nó biết nếu nó tiếp tục đi
dọc theo lối đi có hàng rào sau lưng, cuối cùng nó sẽ tới trảng trống nơi nó
đã có lần thấy Vua Đỏ, hay đúng hơn, thấy cái cây thần mà Vua Đỏ trở