thành. Nhưng sau đó thì nó sẽ đi đâu? Nó chưa bao giờ tới khoảnh trống ấy
từ trong khuôn viên học viện. Đó là một nơi bí mật, không thể tìm được,
ngoại trừ đi qua đường hầm.
"Claerwen!" Charlie gọi.
Con bướm trắng bò ra khỏi ống tay áo nó và đậu lên bàn tay nó. Charlie
mừng quýnh khi thấy cô nàng. Trong tích tắc nó tự hỏi lúc nãy cô nàng có
bay vô trong lửa không, bởi vì loài bướm đêm thường có khuynh hướng lao
vô chỗ sáng. "Nhưng bồ quá tinh khôn nên chẳng thế đâu, Claerwen nhỉ?"
Charlie tươi tỉnh lên. "Vấn đề là làm sao tụi mình ra khỏi đây?"
Claerwen không có câu trả lời cho nó. Cô nàng bay lên một cành cây và
cụp cánh lại cho tới khi chúng chỉ còn là một đốm sáng tí xíu hình tam
giác.
Có gì đó quệt vô cẳng Charlie. Mới đầu ở bên này sau ở phía bên kia. Nó
nhìn xuống thì thấy mình được vây quanh bởi những con mèo. Ba con cả
thảy. Charlie liền với cả hai tay xuống mà xoa đầu chúng, Sư Tử trước tiên,
rồi đến hai con kia. Chúng bắt đầu kêu rừ rừ khoái chí.
Tiếng cười của Charlie sảng khoái tuy có pha chút sợ sệt. "Các bạn đưa
tớ ra khỏi đây chứ?" nó nói.
Lũ mèo chĩa những đôi mắt sáng rực rỡ vô nhìn nó và rồi phóng đi.
Chúng lướt êm lẹ, lúc thì nhảy qua bức tường đổ, lúc lại nhoay nhoáy chui
lòn dưới lòng đất và hễ khi nào Charlie bị tụt lại quá xa thì một con sẽ chờ
cho tới khi nó bắt kịp bọn chúng.
Cả đám đi như thế, cho mãi cuối cùng, tới một bãi cỏ rộng bạt ngàn nằm
giữa trường và khu rừng bao quanh lâu đài. Tới đây lũ mèo thận trọng hơn.
Chúng đánh hơi không khí và rón rén đi qua những tàng cây trụi lá, thỉnh
thoảng quay lại dòm chừng Charlie. Thằng nhỏ đi nặng nề hơn lũ mèo,