cành cây gãy lắc rắc dưới chân nó và mặt đất xao động khi nó gạt văng
cành khô qua bên.
Gia đình Bloor ở xa lắm, không nghe thấy mình đâu, Charlie nhủ thầm.
Nhưng bất ngờ có vài luồng sáng từ trường rọi tới, cùng những giọng nói
đằng xa, "Có ai ở đó không? Ra ngay đồ khốn, đồ ghê tởm."
Charlie nhận ra giọng của gã Weedon. Đừng hòng gã trông thấy mình,
Charlie nghĩ. Tên sai vặt xấu tính này không có phép thần giao cách cảm.
Nhung có thể một kẻ khác thì có. Mụ Tilpin chăng? Ai biết được lọai phù
thủy như mụ có thể làm được gì. Nhưng rồi nó bắt đầu tự hỏi hay là tên thi
hành án đã hồi tỉnh và trở về báo cho gia đinh Bloor biết rằng Charlie đã
chạy vô sân trường? Đứng chôn chân tại chỗ sẽ chẳng đưa mình tới đâu,
Charlie lập luận như vậy. Lúc này lũ mèo đang gầm gừ, lo lắng thúc giục
Charlie đi tiếp. Nó dợm cẳng đi theo chúng, mắt dòm chừng tòa nhà trường
học. Hên là nó nhìn ra đó. Bởi vì nó thấy cánh cửa mở và hai bóng người
bước ra - chúng đứng bên dưới ngọn đèn bên trên cửa và ngó trừng trừng
qua sân chơi. Charlie có thể thấy chúng rõ rành rành. Một tên là Lord
Grimwald, và tên kia là tay kiếm sĩ từ quá khứ, Ashkelan Kapaldi. Bọn
chúng bắt đầu sấn sổ qua bãi cỏ. Lord Grimwald giơ cao cây đèn lồng đu
đưa dữ dội theo dáng đi liểng xiểng của hắn. Thanh gươm của Ashkelan
múa vung vít trên không bên cạnh chủ nhân của nó.
Tiếng gừ của lũ mèo biến thành tiếng rít khe khẽ và chúng chạy băng qua
khu rừng. Lần này Charlie chạy miết theo chúng. Trong khi chạy nó không
thể không nghĩ về bức tường chúng đang hướng tới - đó là bức tường cao
xấp xỉ ba mét chặn ngăn học viện Bloor với thế giới bên ngoài. Làm sao nó
leo qua được? Nó đâu phải là mèo!
Bức tường cổ bám đầy dây leo, và hầu như không thể nhìn ra trong bóng
tối.