đất. Nó rớt phạch xuống lớp cỏ thô sát cạnh bức tường, đứt hơi, run bắn và
u bầm, trong khi những con mèo lửa tru rít và meo meo vô tai nó.
"Cho tớ một giây đi," Charlie thều thào. "Giờ tớ an toàn rồi."
Nhưng nó chẳng có được giây nào. Liếc ngang qua, nó thấy một lưỡi
gươm sáng loáng cắm dựng dứng dưới đất. Thanh gươm của Ashkelan đã
bay vèo qua tường.
"Không!" Charlie thét. Trong nháy mắt nó lại đứng bật dậy và cắm cổ
chạy.
Thanh gươm nhảy tưng tưng đằng sau nó, hết chém không khí phầm
phập lại chém keng, keng xuống mặt đường trải nhựa cứng chắc. Những
con mèo lửa phóng như phi tiêu vòng quanh thanh gươm, rít rú, phun khè
khè, phẫn nộ với đoạn thép hình như có đời sống của riêng nó.
Cuối cùng chắc hẳn Ashkelan bị mất quyền điều khiển thanh gưom chết
chóc của hắn. Dường như cái vật này chỉ có thể tự múa may khi ở gần gần
với chủ nhân. Cho nên khi Charlie đến đường Đồi Cao, thanh gươm không
còn đuổi theo nó nữa. Charlie chạy chậm lại. Hông nó đau xóc, chân nhũn
như rau câu, nhưng ít ra nó vẫn còn sống. Những con mèo lửa hộ tống nó
tới nhà số 9, để nó ở đó rồi hòa tan vào hoàng hôn mà không phát ra một
tiếng động nào.
Charlie khó nhọc leo lên bậc cấp tới cửa trước. Khi bước vô trong nhà,
điều đầu tiên nó để ý là cái nhà bếp tối om. Ngoại Maisie luôn luôn ở nhà
bếp vào giờ này trong ngày. Ngoại đâu rồi? Charlie nghe có tiếng léo nhéo
từ phía kia của hành lang. Lẽ nào bà ở trong phòng khách? Nó thò đầu qua
khung cửa.
Nội Bone và ba bà em đang ngồi quanh lò sưởi, cắn bánh xốp. Một đĩa
bánh nướng dùng để uống trà ở trên bàn cà phê.