"Ối!" Charlie thốt lên và vội thụt đầu lại.
"Vô đi, Charlie!" nội Bone gọi.
"Không, không sao." Charlie nhón chân băng qua nhà bếp tối hù.
"Sao lại KHÔNG SAO!" bà cô Lucretia quát. "Vô đây, ngay!"
Charlie nghiến răng lại. "Gì nữa đây?" nó càm ràm. Nó trở lại phòng
khách và ngó vô. "Cháu chỉ thắc mắc ngoại Maisie đi đâu thôi," nó nói.
"Đi sắm đồ!" nội Bone bảo nó.
"Nhưng trễ rồi mà." Charlie nhìn đồng hồ đeo tay của nó. Chỉ mới có
năm giờ rưỡi. Thế mà nó cảm thấy như cả một ngày và một đêm đã trôi qua
kể từ khi nó rời nhà đi.
Nội Bone cuời khẩy. "Bảo đảm bà ta ghé thăm con mụ ấm."
"Ồ!" Charlie ngẫm nghĩ chả biết nó sẽ ăn gì cho bữa trà. Mắt nó đảo tới
đống bánh nướng.
"Bà Maisie phần gì dó cho mày trong tủ lạnh," nội Bone bảo.
Tim Charlie chỉm nghỉm. Nó ước ao có món gì nóng nóng.
"Mày vừa ở đâu vậy?" bà cô Eustacia hất hàm hỏi. "Người mày bốc toàn
mùi khói."
Rõ ràng hôm nay tài phép của bà cô Eustacia không linh rồi, Charlie
nghĩ. Bất chợt nó hiểu ra là mụ đang mắng nhiếc nó. Mụ thừa biết nó đã ở
đâu. Nhưng liệu mụ có biết về tên thi hành án với cây đuốc hung tợn?
"Cháu đi kiếm gì ăn đây," Charlie nói, bắt đầu lùi ra.
"Bà Eustacia hỏi mày đã ở đâu," nội Bone nạt.