"Cháu không biết, đúng không? Cháu không biết gì hơn các bà. Ba cháu
đang đi xem cá voi."
"Nhưng khi mày nghĩ về thằng cha mày, mày thấy gì?" bà cô Eustacia
cúi sát rạt xuống Charlie, và nó rúm người lại trước hơi thở tanh hôi của
mụ.
"Không thấy gì," nó nói.
"Bọn tao biết mày có tài phép, Charlie." Bà nội nó quát lên điên tiết.
"Bọn tao biết, mày có thể gặp thằng cha mày trong tâm trí khi mày tập
trung suy nghĩ. Dẹp vờ vịt đi."
"Cháu không biết ý bà muốn gì," Charlie nói. Bọn họ nhất định không
được biết về chiếc thuyền đó, nó nghĩ. Đoạn đổ đầy tâm trí nó hình ảnh của
những bạn bè: Benjamin và Hạt Đậu, Fidelio, Olivia và Lysander...
"Hả?" nội Bone nhìn bà cô Eustacia.
"Rác rưởi," bà cô Eustacia nói. "Trong đầu nó chứa toàn rác rưởi."
Nội Bone chộp cánh tay Charlie, lôi tuột nó vô nhà bếp, ở đó mụ ấn nó
ngồi xuống và pha cho nó một ly sữa lạnh ngắt. Một đĩa phó mát và bánh
quy giòn được chìa ra trước mặt nó và nội Bone hằn học, "Nuốt đi. Để tất
cả còn đi."
"Nhưng..." Charlie mở mồm.
"Không nhưng nhiếc gì," mụ quát.
Ba bà em của nội Bone ập vô bếp. Bọn họ tỏa quanh chiếc bàn và ngó
Charlie chằm chặp. Bà cô Eustacia không bao giờ rời mắt khỏi nó lấy một
chớp. Có lẽ mụ vẫn đang cố đọc ý nghĩ của nó. Nó phải giấu biệt mụ ta tên
của chiếc thuyền; cái tên đề bên hông chiếc thuyền đang cưỡi sóng dữ. Bởi