Bọn chúng đã về tới đường Filbert và Charlie thở phào khi thấy chiếc xe
thùng của Ông cậu Paton đậu bên ngoài nhà số 9.
Olivia, Benjamin và Hạt Đậu theo Charlie xông vô nhà, ở đó nó thấy
ngoại Maisie và Ông cậu Paton đang thưởng thức bữa ăn dưới ánh nến với
bánh hấp cá hồi và khoai tây chiên. Có ê hề cho tất cả mọi nguời, và trong
khi ai nấy ăn mải mê, Charlie kể lại ngày hôm nay của nó, hồi tưởng lại vụ
thoát khỏi Amos Byrne bằng những điệu bộ kịch tính đến nỗi hai lần nó
suýt gạt bay hũ tiêu ra khỏi bàn.
"Trời ơi!" ngoại Maisie kêu lên. "Tóc con cháy xém cả rồi, Charlie. Bà
có thể ngửi thấy mùi khét. Con cấm không được chạy đi đâu mà không báo
cho bà biết đấy. Đáng ra con phải... Ôi, chỉ nghĩ tới thôi bà đã không chịu
nổi."
Ông cậu Paton gật đầu. Mặc dù vẻ mặt ông nghiêm nghị, và mặc dù ông
biểu lộ tất cả sự hoảng hốt và lo lắng rất đúng mực, Charlie vẫn cảm thấy
còn có điều gì khác nữa đang làm ông cậu nó bất an. Hình như ông không
toàn tâm chú ý đến cuộc chuyện trò quanh bàn. Ánh mắt ông cứ lướt xa
xăm ra khỏi mọi người.
"Ông cậu Paton, ông đã đi đâu vậy?" Charlie hỏi.
Ông cậu nhìn nó đăm chiêu. Trông không sai là ông vừa mới kéo tâm trí
trở về từ nơi nào đó, rất xa. "Ta đã ở đâu không quan trọng," ông nói. "Bây
giờ hãy nói ta biết coi, các bà chị của ta đã hỏi con về Hiệp sĩ Đỏ phải
không?"
Đầu óc Charlie chợt sang sáng ra chút ít. Bức màn thôi miên gây khó
chịu đang vén lên. "Dạ, họ đã hỏi đích xác về hiệp sĩ, và mặc dù con không
nói thành lời nhưng con nhớ mình đã nghĩ rằng đó có thể là ông
Bartholomew."
"Bartholomew?" Ông cậu Paton lộ vẻ ngờ vực.