"Nhung bồ đã để lộ mình, Liv!" Charlie nói. "Bà nội mình với mấy bà
em của bà ta sẽ biết chính bồ đã làm hiện bộ xương đó ra và bọn họ sẽ rêu
rao cho tất cả mọi người cùng biết. Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì sao?" Olivia nhại lại Charlie. "Thì tụi mình sẽ biết chứ sao?"
Con bé chà chà cái cổ tay chỗ bức tượng phù điêu để lại những vết bầm
thấy ghê trên da nó.
"Xin lỗi," Charlie nói, cảm thấy tội đồ. "Cảm ơn bồ đã cứu mình. Việc
xảy ra thế nào vậy?"
Benjamin giải thích rằng nó đã tới nhà số 9 tìm Charlie và thấy ngoại
Maisie đang "hớt hơ hớt hải", theo như lời nó kể. Bà đã tìm thấy mẩu thư
nhắn mà nội Bone viết, nhưng bà không thích nghĩ đến việc Charlie đang ở
một trong những ngôi nhà Ngách Tối. Cho nên Benjamin xung phong đi
tìm Charlie. "Cùng với Hạt Đậu, dĩ nhiên," Benjamin thêm vô. "Mình
không thể đi nếu không có nó. Và mình đã gặp Olivia đang trên đường đi
tới tiệm sách, và bạn ấy bảo sẽ cùng đi với mình. Đông người an toàn hơn
mà."
"Cảm ơn," Charlie nói. "Xin lỗi mình đã cằn nhằn bồ, Liv."
"Đáng ra mình nên suy nghĩ kỹ!" con bé hất mái tóc nhuộm lên, cười toe.
"Có Manfred ở đó," Charlie lẳng lặng nói. "Hắn đã thôi miên mình."
Olivia và Benjamin dừng khựng lại. Hai đứa dòm Charlie cho tới khi
Charlie thấy lúng túng.
"Rắc rối là, mình không biết mình đã nói gì không nên nói với chúng
chưa. Mình đã cố đừng nói, nhưng mình không thể nhớ được." Nó vuốt
vuốt cái đầu bờm xờm của con Hạt Đậu. "Hạt Đậu đã báo động cho mình
tỉnh dậy."