cô Lucretia hùa theo và rồi, nhịn không nổi, nội Bone cũng buột ra một cơn
cười rũ rượi.
Olivia trợn mắt dòm lên Eric và bốn bà già. Con bé nghĩ thầm xem cái gì
có thể khiến bọn họ hoảng sợ. Cái gì có thể quét sạch những vẻ nhúm nhó
lố bịch khỏi bộ mặt họ và dập tắt tiếng cười cay độc của bọn họ? Nó tưởng
tượng ra một bộ xương cao nghều nghệu, đội nón đen và áo chùng đen,
vung vẩy một lưỡi kiếm cong, dài sọc.
Và lão hiện ra! Đứng ngay trước bậc cấp, vung lưỡi hái lên chuẩn bị
chém.
Tiếng cười méo thành những tiếng thét kinh hồn. Eric và mấy bà cô biến
mất, đóng sầm cửa lại sau lưng.
"Ổ, Liv! Sao bồ làm được vậy?" Charlie hỏi.
“Mình không thể cưỡng được," Olivia đáp khi cái thân không đầu buông
tay ra và rơi phịch xuống đất. "Vả lại, nó thành công trong lúc nguy ngập
mà. Rõ ràng Eric sẽ mất tập trung khi hoảng sợ."
"Cái đó ấn tượng quá chừng chừng!" Benjamin thất vọng khi thấy bộ
xương mờ dần đi. Nó vỗ về Hạt Đậu trong khi chân cẳng con chó vẫn còn
run như cầy sấy. "Đó chỉ là một ảo ảnh thôi, Hạt Đậu à."
Cả bọn cấp tốc chuồn khỏi Ngách Tối, Charlie cứ thảy ánh mắt lo lắng
về phía Olivia. Con nhỏ đã tự lộ mình. Đến giờ gia đình Bloor vốn chưa
biết nó được ban phép thuật, nhưng chẳng lâu nữa đâu mấy bà Yewbeam sẽ
hoàn hồn sau cú choáng, và các mụ sẽ biết. Rồi thể nào mấy mụ đó cũng sẽ
phao cái tin mới này đi.
Olivia quăng cục lơ với Charlie một hồi. Con bé cô ý tránh chạm phải
mắt Charlie, nhưng cuối cùng nó tru tréo, "Thôi đừng nhìn đây kiểu đó nữa,
Charlie. Bọn này đã cứu đằng ấy mà!"