thấy Benjamin, Hạt Đậu và Olivia đang cố né những bức tượng phù điêu từ
trên tuờng bứng ra, bay vèo vèo tới chúng nó. Eric đang khoái chí đùa cợt.
Nó nhẩy cẫng lên sung sướng mỗi lần một bức tượng phù điêu long ra khỏi
tường và bay chíu tới vỉa hè.
"Đủ rồi, Eric," bà cô Venetia mắng. "Mày phá tan nhà bây giờ."
"Charlie, ra khỏi đó mau!" Olivia thét hết cỡ.
Charlie băm bổ xuống những bậc cấp. "Chạy, Liv! Tớ chạy ngay sau
đằng ấy rồi!" nó thét.
Một bức tượng phù điêu bắn theo sau, trúng gót chân Charlie. Hạt Đậu
nhảy dựng quanh nó, sủa như điên.
"Eric, đủ rồi!" bà cô Venetia ra lệnh.
"Tụi minh ra khỏi đây!" Benjamin gào. "Hạt Đậu! Lại đây, bạn. Lẹ!
Ba đứa trẻ chạy vắt giò ra khỏi cụm nhà số 13. Nếu cả bọn cứ cắm đầu
chạy thì có lẽ chúng sẽ thoát thân với vài cục u bầm, nhưng bất ngờ, có một
chuyện xảy ra. Và đối với một đứa trong bọn chúng, không cái gì còn giống
như trước kia được nữa.
Olivia bất thần quay phắt lại. Con nhỏ nhặt cái thân không đầu của một
bức tượng phù điêu bể lên, định ném trả lại Eric thì, hồn siêu phách lạc, bức
tượng vươn cánh tay lẻo khẻo ra tóm chặt lấy cổ tay con nhỏ. Olivia thét
lên một tiếng thất thanh khiến hai thằng con trai dừng kít lại. Chúng quành
lại giúp con bé, giật tấm thân ngo ngoe, lôi cẳng, cố cậy những ngón tay
cứng chắc ra khỏi cổ tay Olivia. Eric bật cười sằng sặc.
Lúc này tất cả bốn chị em nhà kia đã đứng chùm nhum ở bậc cấp trên
cùng, sau lưng Eric. Bà cô Venetia đang cười đắc chí. Bà cô Eustacia và bà